Dệt_May

Dệt…

Ta dệt tơ trời cho ước mơ
Bay xa – xa mãi những vần thơ
Bảng lảng mây vương thành tấm áo…
Nàng Bân !
Cho ai đợi – ai chờ

Ta dệt gió mùa vào nắng Xuân
Nhẹ nhàng trao chuốt nỗi bâng khuâng
Để ai xao xuyến niềm mong đợi
Một chút duyên thơ đến thật gần

Ta dệt tơ vàng cho Cúc xinh
Trải bên thềm hoa nắng lung linh
Lá thu chao liệng như thầm nói…
Xin gửi cho ai một chút tình.

Ta dệt Phượng hồng cho ve kêu
Mùa Hạ trôi theo những buổi chiều
Người đi tìm lại miền dư ảnh
Bóng nắng đổ dài như liêu xiêu

Thế rồi dệt mộng vào mơ
Dệt thêm một chút thẩn thờ trao ai
Cho Sen đợi Hạ nồng say
Thu – Đông – Xuân lại
…phôi phai tuổi người

Dệt hồng cho thắm môi cười
Cho mây theo gió – cho đời mong manh
Dệt thơ cho ước mộng xanh
Dệt thêm một chút tình anh – dịu dàng.

Tú_Yên
(19-01-2008)

May…

Ta gom những sợi nắng vàng
Ngàn muôn tơ mảnh mênh mang lưng trời
Gởi thêm một chút chơi vơi
May thành tấm áo cho người phong sương

Ta gom những sợi tơ vương
Chút bâng khuâng – chút buồn thương bên đời
Vi vu tiếng gió gọi mời…
Thành chiếc ô để cho người che mưa

Ta gom tiếng võng đu đưa
Tiếng à ơi gọi buổi trưa giấc nồng
Cho từng chiếc lá bên sông
Êm đềm rơi xuống giữa dòng nước trôi

Nhẹ nhàng sẽ đến bên người
Ta may cho cả một thời – dấu yêu.

Tú_Yên
(20-01-2008)

Hư ảo

Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi

Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ
Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha ?
Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa
Thì ra thế
Có lẽ là hư ảo !

Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo
Phượng rũ buồn vì Ve chẳng râm ran
Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
Để mong đời có một thoáng mơ màng

Có lẽ thế
Phong ba luôn dồn dập
Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
Ta hụt hẫng ?
Có gì đâu phải sợ
Bởi vì rằng – Ta vẫn mãi là Ta

Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
Cho rối bời những sợi nhớ – phù du
Thì có lẽ – cuộc đời là hư ảo…
Trần gian buồn – buồn như thế mãi ư ?!

Tú_Yên
(30-01-2008)

Tạ từ

Đã biết rằng em chẳng thích yêu
Thì thôi !
Đừng có vấn vương nhiều
Tình như mây gió luôn quanh quẩn
Trói chặt hồn ta chốn tịch liêu

Dẫu biết rằng em chẳng thích yêu
Nhưng lại bâng khuâng những buổi chiều
Hình như ai đó buồn ngơ ngẩn
Khiến cả hồn em như liêu xiêu

Thôi nhé – Người ơi !
Chớ nhớ em
Đừng buồn khi vắng lặng bên thềm
Nhìn trăng cô quạnh rồi than thở
Đừng khóc, đừng sầu trong bóng đêm

Đã biết rằng ta chẳng nợ nhau
Nên không yêu cho khỏi thương đau
Một tiếng tạ từ xin trao gởi
Duyên đã không thành
Hẹn kiếp sau.

Tú_Yên
(05-2007)

Duyên

Duyên
Chỉ là duyên của gió trăng
Thì thôi !
Đừng vương vấn băn khoăn
Cuộc đời quanh quẩn là như thế
Mãi ước mơ chi cõi Vĩnh hằng ?

Nhung nhớ mà chi
Chớ nhớ nhung
Trăm năm không vẹn mối tình chung
Rồi ra duyên thắm ngàn muôn lối
Nào biết rằng ai sẽ lạnh lùng ?

Đừng mãi trông mong chữ nợ duyên
Làm sao hiểu được nỗi niềm riêng
Lời ai ngày ấy tôi vẫn nhớ
Hãy cứ xem nhau như bạn hiền

Duyên chỉ là duyên hạnh ngộ thôi
Đừng mộng, đừng chờ nơi xa xôi
Đừng buồn vơ vẩn tình mây nước
Trăng mãi trên trời vẫn lẻ loi.

Tú_Yên
(05-2007)

Khuya

Khuya ư ?
Đã thật là khuya
Sao còn ở đấy chưa về
Người ơi ?

Mưa rơi
Mưa vẫn cứ rơi
Có về…
Xin mặc áo tơi – hãy về

Trời mưa
Gió giật tư bề
Hàng cây xơ xác – như mê mải buồn
Mưa rơi từng hạt
Mưa tuôn
Người về xin nhớ – Tôi luôn đợi chờ…

Người dưng – nên giả thờ ơ
Mà lòng riêng cứ thẩn thờ chiều hôm
Nhớ ai – dạ cứ bồn chồn
Nhớ ai ?
Ai nhớ ?…
Nửa hồn – nhớ ai ?

Tú_Yên
(02-03-2008)

Ta viết cho Ta

Ta viết cho ta một chút buồn
Bao giờ những hạt lệ thôi tuôn
Ngày mai – mai nữa về đâu đó
Rơi hết cõi lòng lắm vấn vương

Ta viết cho ta một chút sầu
Kìa mây !
Mây hỡi bay về đâu
Mang theo tươi thắm đời đi mất
Để lại tâm hồn trĩu khổ đau

Ta viết cho ta một chút hờn
Đông sao dài mãi chẳng mùa Xuân
Cứ trao buốt giá cùng cô quạnh
Ta khóc cho ta đã bao lần ?!

Ta viết cho ta một chút quên
Quên ngày, quên tháng, quên luôn tên
Chỉ muốn là ta trong xa vắng
Và chỉ mình ta trong mông mênh.

Tú_Yên
(25-02-2008)

Chỉ là…

Thơ thì cũng chỉ là Thơ
Mơ thì vẫn chỉ là mơ bên đời

Thế giới ảo
Ta rong chơi
Để cho quên hết chuyện đời trái ngang
Trong thơ ta cứ lang thang
Cho câu chữ mãi mênh mang tình sầu

Thơ thôi !
Chẳng phải thật đâu
Can chi mà phải lo rầu, khổ đau
Thơ_Văn là để gởi trao
Có gì đâu phải chênh chao cuộc đời

Thế giới ảo
Ta dạo chơi
Sẻ chia là gió – yêu người là mây
Mặc thế sự tỉnh hay say
Ta cứ xem đấy là ngày tiêu dao

Lời thơ nồng ấm trao nhau
Chỉ như làn gió bay vào không trung
Mộng làm chi thuở tao phùng
Cũng đừng ước vọng mông lung, hảo huyền

Chỉ như một chút nỗi niềm
Chắt chiu, gom góp
Dành riêng – tặng mình.

Tú_Yên
(05-2007)

Tôi muốn…

Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất thế thôi
Để không ai buồn ai than thở
Nói hết được rồi sầu sẽ vơi

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy mọi người được mãi vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến cho ai giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng
Dù ít hay nhiều – dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui, vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười trao cho nhau…

Tú_Yên
(05-2007)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Chùm thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s