Phố – lang thang…

Phố – lang thang

Những con đường
Đêm khuya thầm lặng
Tôi – một mình từng bước – đi qua

Phố – lang thang
Nhập nhòa những ánh điện xa xa
Dòng người – xe như nối tiếp nhau và trôi qua – vội vã
Hàng cây thân quen mỗi ngày như bỗng trở thành xa lạ
Bởi cuộc đời rơi trên những con đường

Phố – lang thang
Dường đâu đây thoang thoảng mùi hương
…Dạ lý.
Ngạt ngào những bông hoa nở sớm
Ánh trăng vàng khuất sau chòm lá xanh như lẩn trốn
Mãi thẹn thùng như cô gái tuổi đôi mươi

Phố – lang thang
Rộn rã những tiếng nói cười
Từng đoàn xe vụt qua như không hề ngơi nghỉ

Cuộc sống đời thường vẫn luôn là thế đấy
Để mãi hoài, tôi vẫn lạc loài như một kẻ mộng du

Phố – lang thang
Đêm buồn
Trời se lạnh của một buổi cuối thu
Rồi Đông sẽ trôi qua
Ta lại đón chào mùa Xuân mới
Trẻ con nô nức trông chờ những ngày Tết tới
Cả cõi lòng rộn rã ngóng chờ Xuân.

Phố – lang thang
Và chẳng biết đến bao lần
Tôi thầm hỏi: Sao đời không vui – một thoáng ?!

Tú_Yên
(11-01-2008)

Cũng chỉ là

Cũng chỉ là
Đêm
Một đêm thao thức
Thời gian trôi dài như bất tận
Và Ta nhận ra một điều rất thực của cuộc đời

Đêm ưu tư
Trống vắng
Trong sự im lặng đến tuyệt vời
Ta nghe hồn ta dường như tan vỡ

Điều muốn nói sao vẫn hoài bỡ ngỡ
Để rồi bâng khuâng khi thời gian cứ trôi mãi qua đời
Đêm – một mình
Thinh lặng đến chơi vơi
Tôi thầm hỏi…
Sao chỉ mỗi một giấc mơ cứ theo ta hoài thế nhỉ ?

Con đường ta đi
Đầy chông gai và nhiều khúc khuỷu, gập ghềnh như vậy đấy
Chỉ với một giấc mơ xuyên suốt cuộc hành trình
Ngoảnh nhìn quanh ta vẫn chỉ có một mình
Và câu hỏi: Sao mãi mãi đời ta không bao giờ được vui
Dù chỉ là – một thoáng.

Thao thức trọn đêm
Hồn như chơi vơi – bảng lảng
Chỉ mỗi giấc mơ là hiện thực thật gần
Con đường trước mặt sao như lắm xa xăm
Đời ta đấy – dẫu trăm năm – là mấy
Giấc mơ – sao xuyên suốt và dẳng dai đến vậy
Chỉ một đêm
Mà ta cứ ngỡ vạn ngày buồn

Cũng chỉ là
Đêm
Một đêm thao thức
Bầu trời cao thăm thẳm chẳng có lấy bóng trăng suông
Chỉ có ta với giấc mơ thật gần như trải dài – bất tận.

Tú_Yên
(25-02-2008)

Làm sao ?

Em nhắm mắt
Mong tinh cầu vụn vỡ
Bóng đêm về để khơi dậy ngàn sao
Trên bầu trời trùng trùng những vì tinh tú treo cao
Em thầm hỏi…
Có nơi nào cho em trú ngụ ?

Làm thế nào
Đêm qua đêm, ta mãi hoài không ngủ
Phải làm sao cho thời gian quay ngược trở về
Đường muôn trùng xa biết mấy dặm sơn khê
Làm sao thu ngắn lại để người về bến hẹn ?

Cho những tin yêu nồng nàn vừa bén
Đừng phải rụng rơi trong giông bão cuộc đời
Làm thế nào ta không phải chơi vơi
Trước bao hụt hẫng giữa dòng đời nghiệt ngã ?

Để bao ước mơ đừng trở nên xa xôi quá
Và trùng dương không dâng sóng bạc đầu ?…

Ngàn muôn tinh tú trên cao
Ngôi sao nào sẽ rơi vào…tim em ?!…

Tú_Yên
(28-03-2008)

Là thế

Ngàn muôn tinh tú trên cao…
Ngôi sao Hờ hững rơi vào…tim em.

Cả cuộc đời
Cứ mãi nhớ – mãi quên
Cho trôi hết để Biển lòng không dậy sóng

Đừng ao ước – đừng mộng mơ – trông ngóng
Nghiệt ngã dòng đời cũng không thể đeo mang
Hụt hẫng ư
Cứ cho rớt bên đàng
Con đường trần thế luôn phủ phàng – như thế

Ta cứ quên những muộn phiền, kể lể
Cho tin yêu đừng bám rễ cõi lòng
Những nồng nàn như nước chảy trên sông
Đừng nhớ nhé
Nầy người ơi – đừng nhớ.

Đường mấy dặm quan san xa – mà ngỡ…
Chẳng yêu thương – cũng chẳng đợi, chẳng chờ
Thì cần chi người phải ngẩn ngơ
Nỗi mong ước ngày sum vầy – Bến hẹn.

Nhớ quá khứ
Thời gian xưa sẽ đến
Mộng phù du có thể nào bén tin yêu ?
Thời gian qua đi như bóng nắng trời chiều
Sẽ quay lại khi hiện về trong suy tưởng.

Địa cầu xoay
Em và anh – khác hướng
Đêm bên em – anh chẳng ngủ bao giờ
Rồi thẩn thờ
xao xuyến…
ngu ngơ…
Là khoảng cách của nửa vòng trái đất.

Anh ngủ rồi – em vẫn còn hoài thức
Nắng hồng lên – nắng rực rỡ nhiều hơn
Đêm Quê hương – giấc ngủ cứ chập chờn
Nơi xa ấy…là ngày dài – tất bật

Thơ là thơ
Chẳng phải là đời thật
Cùng trải lòng
Rồi quyến luyến – vu vơ
Ngày bên em là ngóng đợi, mong chờ
Những câu chữ…
Những nỗi lòng tha thiết

Đêm bên anh chia đôi niềm cách biệt

Chỉ là thơ
…Là thế mãi – phải không ?

Ừ ! Vẫn thế
Thơ là cả nỗi lòng
Dù xa lắm nhưng không là vời vợi

Anh mong ngóng
Và chờ…và đợi…
Em hẹn rồi
Chẳng bỏ cuộc – bao giờ !…

Tú_Yên
(29-03-2008)

Có lẽ…

Ừ !
Cái chết sẽ đưa ta về nguồn cội
Quên đau buồn – quên tất cả thế gian
Quên ưu tư – quên hết những mơ màng
Quên – quên mãi…không còn gì nhớ nữa

Ừ !
Đúng thế
Chết – là miền đất Hứa
Giúp cho ta rũ bỏ mọi phiền lo
Đưa ta xa – xa mãi những bến bờ
Nỗi gian khó và cả niềm hạnh phúc

Đêm cho ta không gian – đời rất thực
Những giấc mơ hoa để trải rộng cõi lòng
Những lặng thầm với nỗi nhớ mênh mông
Những trông ngóng tương lai và quá khứ

Đêm suy tư – những trở trăn, do dự
Lời yêu thương sao mãi vẫn ngập ngừng
Đêm – trải lòng chìm đắm với mông lung
Và cứ thế – ta mong mình cứ thế

Ta là ta – một mảnh đời dâu bể
Mãi truân chuyên – mãi mong đợi, ngóng chờ
Một ước mơ
Ừ !
Chỉ một ước mơ
Thế nhưng vẫn luôn xa tầm tay với

Ta là ta – một mảnh đời – luôn vội
Nhủn cả lòng bởi bao nỗi ưu tư
Chỉ biết gửi hồn vào những vần thơ
Mong quên hết nỗi hững hờ nhân thế

Ta là ta – cứ muộn phiền, kể lể
Đêm qua đi – ta còn lại những gì ?
Ngày qua ngày – ta ngóng đợi điều chi ?
Ừ !
Cái chết là Vĩnh hằng
Có lẽ.

Tú_Yên
(23-01-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ mới và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s