Ký ức_Tuổi thơ…

Ký ức_Tuổi thơ

Trong thoáng phút giây
Có những điều cứ ngỡ đã quên, bất chợt hiện về chiếm hết cả hồn ta
Ngày dần xa và tuổi đời cũng lần lượt trôi qua. Đôi khi không muốn nhớ nhưng dường như chẳng bao giờ có thể

Ký ức

Là những sắc hoa màu tím
Trôi lặng thầm trong ký ức nhạt nhòa
Để một ngày xa thật xa
Mà cứ ngỡ như mới hôm qua
gần đến vậy ?

Màu tím mong manh như quyện lấy…
Những kỷ niệm mờ phai !
Ngày lại qua ngày
Buông xuống cuộc đời những ngóng trông vời vợi

Ta đợi chờ gì ở những ngày sắp tới ?
Muốn quên hết ngày xưa
Chẳng dễ chút nào !

Tú_Yên
(11-04-2008)

Ngày tháng trôi mãi qua đời như không bao giờ ngừng nghỉ. Những tất bật của cuộc sống : Cơm, áo, gạo, tiền…luôn quẩn quanh, đeo bám chẳng chút rời xa
Một lúc nào đấy, Ta chợt cảm thấy chán chường và vô cùng mệt mỏi trước những lo toan, vất vả của đời thường và khát khao được trở lại ngày xưa
Ngày xưa
Thuở thiếu thời…ngày thơ ấu
Những kỷ niệm tưởng chừng nhạt nhòa, biền biệt…thoáng chốc hiện về ngỡ như chỉ mới hôm qua

Tuổi thơ Tôi

Tuổi thơ Tôi
Không ruộng làng, bến nước
Không con đò xuôi ngược – ngược xuôi
Cũng chẳng có gốc Đa già cỗi để ngồi
Tụm năm, bảy – chơi lò cò, đá dế

Tuổi thơ Tôi
Chẳng có ngôi Đình – chỏng chơ bàn ghế
Nhưng ấm nồng những buổi Hội thôn làng
Đám trẻ vui cười
Đánh đáo
Ô quan
Chơi đuổi bắt
Bày hàng tôm, hàng cá

Tuổi thơ Tôi
Thật hoàn toàn xa lạ
Đi học về Lại tập vẽ, tập sơn
Khung vải trắng tinh nguêch ngoạc những dỗi hờn
Vì Ba mãi dặn dò: Con – chăm vẽ

Tuồi thơ Tôi
Là những ngày quạnh quẽ
Ngồi âm thầm bên những sắc màu
Nào Phượng – nào Rồng…bay thấp, bay cao
Là hình vẽ nhưng phải sao – như thật.

Tuổi thơ Tôi
Là những ngày tất bật
Không được thả diều vào buổi gió lên

Tuổi thơ Tôi
Buồn mãi – buồn tênh
Cứ lặng lẽ bên khung hình – họa sĩ

Dù là thế trong tận cùng suy nghĩ
Vẫn êm đềm những mộng ước bay cao
Luôn chập chùng những hình ảnh, sắc màu
Và kỷ niệm – vẫn hoài là kỷ niệm.

Tú_Yên
(05-2007)

Ngồi ở một thời – để ngậm ngùi nuối tiếc một thời

Và như thế – tuổi thơ xa vời vợi, như lặng thầm chìm khuất, mù khơi
Trong một thoáng chơi vơi, ta cảm thấy hụt hẫng trước những trăn trở của cuộc đời cứ quanh quẩn và xô đẩy ta đi
Thời gian trôi…trôi mãi…và không bao giờ quay lại. Đầy dẫy muộn phiền cho ta âm thầm nhung nhớ lắm những ngày qua.
Tiềm thức như còn đó chẳng thể phôi pha. Ta nung nấu ngập lòng mơ ước được chở che, âu yếm với tất cả sự dịu dàng – không gì thay thế được
Bàn tay nào dẩn bước chân ta chập chững đi qua trên đoạn đường thuở trước ? Chổ dựa nào vững vàng dìu ta qua bao vấp ngã, chông chênh…
Tất cả…
Để lại trong ta nỗi khao khát mong chờ một vòng tay thương yêu ấm nồng…vòng tay tuyệt vời của Mẹ kính yêu

Mẹ yêu ơi !

Con muốn nói rằng – Con yêu Mẹ lắm
Người đã cho con trái tim nồng ấm, dịu dàng

Ngày xưa giờ đã ngút ngàn
Vẫn về trong giấc mộng tàn – cuối đêm

Con nhớ lắm
Những tháng ngày xưa cũ
Thuở còn thơ hay đi bắt chuồn chuồn
Mẹ dí trán: Con gái yêu nghịch quá
Trời tối rồi, khéo nhé
kẻo trúng sương

Mẹ hay nói: ngày con còn thơ bé
Lắm dỗi hờn và hay khóc vu vơ
Hơi động tí…
thì quay ra hờn mát
Mắt con buồn như cả một trời thơ

Con dần lớn
Mẹ chất chồng thêm tuổi
Con xinh tươi – tóc Mẹ lại phai màu
Vẫn cặm cụi chăm con từng chút một
Rồi trầm trồ: Con gái Mẹ – đẹp sao

Giờ nhớ lại
Mẹ yêu ơi ! Con nhớ…
Tiếng thơ rơi theo nước mắt nhạt nhòa
Biết bao giờ con được cầm tay Mẹ
Và nói hoài lời yêu Mẹ – thiết tha !

Tú_Yên
(05-2007)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Chùm thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s