Lãng quên

Thời gian đi qua đời ta không hề quay lại
Những ước mơ cứ âm thầm nung nấu như cháy bỏng tâm cang
Ta thả hồn lang thang mong kiếm tìm trong muôn vàn gian nan, vất vả của đời người một “Chân – Thiện – Mỹ”
Mơ cũng chỉ là mơ thôi vậy
Khi từ biệt thuở ấu thời êm ái, hối hả bước vào đời..Ta luôn phải chệnh choạng, quay cuồng trong những vòng xoáy trần gian.
Để rồi trong muôn vàn những hụt hẫng, hoang mang. Ta luôn phải tự vỗ về mình…và tìm mọi cách để cố tình quên lãng…

Lãng quên

Ngày tháng cũ Ta mơ nhiều quá đổi
Để bây giờ héo hắt nỗi tiêu sơ
Con thuyền mộng cứ luôn hoài quay ngược
Khiến lòng ta thất vọng mãi – đâu ngờ.

Vầng trăng bạc thì nghìn năm vẫn thế
Ánh sao trời nhấp nháy mịt mù xa
Bao lem lấm trần gian nào xóa được
Những mong chờ…Chân_Thiện_Mỹ – đi qua

Ta cũng muốn vươn vai thành Phù Đổng
Vút roi thần đánh đuổi những bùn nhơ
Cứ quanh quẩn trong nhân sinh, trần thế
Đã trôi xa rồi quay lại – chẳng ngờ.

Thôi đành thế !
Vẫn còn hoài nỗi nhớ
Của một thời mơ mộng với bâng khuâng
Thơ ta mãi là nỗi lòng con nít
Cứ ước mơ đời là tháp ngọc – bao lần.

Rồi thất vọng
Thơ Ta buồn rũ rượi
Mắt lệ nhòa, đành khép khẽ rèm mi
Chẳng còn muốn nhìn quanh làm chi nữa
Thơ rơi rồi
nhặt lại được – mấy khi ?

Cuộc đời cũng chẳng là chi
Thơ rơi…
Biết phải làm gì – đời ơi !

Tú_Yên
(27-02-2008)

Một nửa Vầng Trăng

Kìa anh
Một nửa vầng Trăng
Tầng không quạnh vắng…băn khoăn – chờ gì ?
Mơ hồ một cõi Thiên di
Lã bay cả thuở xuân thì – đời em.

Kìa anh
Một giấc ngủ mềm
Mơ chi ảo mộng trong đêm mịt mờ
Xa rồi những nỗi đợi chờ
Chỉ là một thoáng mơ hồ
Hình như…

Tú_Yên
(19-05-2008)

Nửa vầng Trăng

Nửa vầng trăng khuyết chênh chao
Nửa vầng còn lại ẩn vào làn mây
Trăng khuya vừa khuyết – lại đầy
Giật mình ta hỏi: Hạ nầy – về chưa ?

Phượng sầu vì những cơn mưa
Ve râm ran gọi…
Người xưa nơi nào ?
Hạ buồn
Buồn đến thế sao ?
Phù vân một cõi hư hao tuổi đời.

Trăng cùng mây bạc rong chơi
Đa đoan lắm nỗi…
Bên trời – quạnh hiu.

Tú_Yên
(07-06-2008)

Có lẽ

Ừ ! Có lẽ…
Tình em là hạt nắng
Mãi lung linh ở tận chốn xa nào
Theo làn gió trôi nhẹ về bên ấy
Là nơi anh
Nơi anh đó – hay sao ?

Ừ ! Có lẽ…
Bên hiên thềm vắng lặng
Tình âm thầm em chỉ gửi theo mây
Trời cao lắm và hình như…xa lắm
Nên nghìn năm
Tình ta mãi không đầy

Thì thôi nhé
Có lẽ là hoang tưởng
Thơ vu vơ
Và tình cũng vu vơ
Anh đừng nhớ
Yêu thương thường rơi vội
Nghĩa gì đâu
Những tháng đợi – năm chờ ?

Tú_Yên
(15-06-2008)

Thẩn thờ

Thẩn thờ
Bao nỗi bể dâu
Vèo bay nhân ảnh về đâu – hỡi người ?
Xin cho tron vẹn môi cười
Mong sao sóng gió bên đời trôi xa

Lặng thầm
Những giọt mưa qua
Tí ta, tí tách cho ta – ngậm ngùi

Mong manh
Những sợi tơ trời
Buộc tà áo lụa vàng phơi…
Vương mành

Buồn chăng ?
Khi lá xa cành
Lá rơi, để lại mong manh nơi nào ?

Tú_Yên
(17-06-2008)

Ngơ ngẩn

Mong manh, mưa rớt bên mành
Gieo từng hạt nhớ
Cỏ xanh vương buồn
Còn gì trong mắt người thương
Bâng khuâng theo mãi trên đường anh qua.

Mưa vờn phố vắng – mưa sa
Giọt rơi từng giọt, ngân nga bên trời
Hoàng hồn ngả xuống
Chiều trôi
Để mây nhớ gió – buồn ơi
Ơi buồn !

Xa rồi một thuở yêu thương
Xa rồi cái thuở môi hường, tóc xanh

Mong manh mưa rớt bên mành
Em ngơ ngẩn hỏi : nầy anh – có buồn ?

Tú_Yên
(18-06-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s