Một thời để nhớ

Xin làm cánh Phượng lang thang
Để nghe Ve hát râm ran mùa Hè

Mùa Hè với hoa Phượng đỏ
Mùa Hè – gợi nhớ, gợi thương
Mùa Hè – khép lại cổng trường và trôi hết một thời ngập tràn kỷ niệm với bảng đen, phấn trắng – với những mắt nhìn thầm lặng, vụng trộm trao nhau

Gió gọi Ve về

Ra rả tiếng Ve ngày Hè gọi Phượng
Gốc già nua trải bao nỗi thăng trầm
Sao vẫn cứ đứng bình yên thế mãi
Có rộn ràng khi Phượng nở đầy không ?

Màu thắm đỏ như gửi lời nhung nhớ
Một thuở học trò với ngóng đợi vu vơ
Ta mong ước mùa Hè đừng đến nữa
Để quên đi nỗi nhớ đến vô bờ

Phượng bao tuổi mà khô cằn đến thế ?
Lại rực tươi sáng cả góc mùa Hè
Ta nhớ lắm
Nhớ một thời – nhớ lắm
Phượng nồng nàn gọi gió…
Đón tiếng ve.

Tú_Yên
(09-05-2008)

Thuở học trò vu vơ, vụng dại với những tình cảm đầu đời hư ảo, mơ hồ
Tất cả cứ mãi im lìm thầm lặng, khao khát mong chờ nhưng lại ngại ngần không dám ngỏ
Những trò chơi bâng quơ như là một cơ hội, để cho ai ần cần thổ lộ tình yêu
Và thật lạ lẫm biết bao nhiêu khi ngớ ngẩn rủ nhau chơi trò…yêu giả
Giả đò mà…
Sao lại nồng nàn, say đắm quá
Để cô gái thẹn thùng, e ấp những suy tư
Ừ !
Tất cả cũng chỉ là hình như…Sao ai đó lại làm ra – như thật

Phượng nở rồi và Ve hát ra rả ngoài sân
Nỗi lo sợ vu vơ cứ chập chùng trong tâm hồn thiếu nữ.

Giả đò

Ừ ! Đúng đấy
Người ta ơi – tham quá
Biết gì đâu, mà cứ nói là yêu
Yêu thật nhiều – là yêu cở bao nhiêu ?
Làm sao đong, đếm mà nói nhiều hay ít

Ừ ! Ghê thật
Người ta ơi – không thích…
Mấy ngày rồi mà viết chẳng ra lời
Giả đò mà
Đừng thành “thật” chuyện “chơi”
Nếu sợ quá, chắc người đây – trốn mất

Tự dưng nghĩ ra trò chơi – quá quắt
Để bây giờ lúng túng, lúng ta
Vuông hay tròn ?
Chẳng biết mặt người ta
Đẹp hay xấu – ừ mà – đen hay trắng ?

Nầy, đúng đấy !
Người ta tham – tham lắm
Giả đò mà
Nhớ cho kỹ – đó nghe

Phượng nở rồi – trời đã sắp vào hè
Nhớ – nhớ lắm
…thời học làm cô giáo.

Tú_Yên
(13-04-2008)

Những rụt rè, e ấp rất đổi dễ thương…
Tất cả đã làm nên những kỷ niệm khó phai
Mãi mãi trong lòng là nỗi nhớ về một thời áo trắng với ngôi trường, với lớp học, với bạn bè và với một bóng hình…nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng…không thể nào quên.

Chậm nữa rồi

Ừ ! Thì thế
Cứ chậm hoài – chậm mãi
Giờ tan trường, người lẻo đẻo theo sau
Em giả vờ…
hình như…cái chân đau
Để lén đợi – cho người mau theo kịp

Ừ ! Thì thế
Cứ chậm hoài – chậm tiếp
Vì người đi – đi mãi chẳng quay về
Cô gái nhỏ cúi đầu – im lặng khóc
Nước mắt buồn hay mưa rớt – lê thê ?

Và như thế
Đường quê xa hun hút
Có thấy gì trong tím nhạt hoàng hôn ?
Con đường cũ, bóng dừa xanh rợp mát
Người đi xa – quên mất nứa mảnh hồn

Chậm ư ?
Lại chậm nữa rồi
Người đi bỏ nửa mảnh đời – trông theo.

Tú_Yên
(25-03-2008)

Ngỡ như…

Xem như ta chẳng giữ gì
Cho đi hết thuở xuân thì riêng em
Hư không hoa cỏ dịu mềm
Bềnh bồng mơ ước về miền hoang sơ

Em như làn gió vẩn vơ
Như cơn sóng bạc đùa xô bên trời

Ngỡ như…
Cứ ngỡ như thôi
Tóc mây xỏa xuống – Chiều trôi bên thềm.

Tú_Yên
(01-2008)

Đừng là…chiếc lá

Cánh Phượng mùa Hè
rơi rơi theo gió
Lá thư em vừa đó bổng – thành không
Nắng Hạ nồng sao lại hoá tuyết Đông
Anh chệnh choạng khi mộng lòng vỡ nát

Râm ran…râm ran…
Con Ve nào mãi hát ?
Tiếng Ve buồn hay bởi tại vì anh
Trời vẫn xanh
Và lá cũng rất xanh
Nhưng hy vọng lại mong manh – hy vọng

Cả một đời anh cứ chờ – cứ ngóng…
Để rồi thơ – cũng chỉ mãi là thơ
Anh ôm thơ và gửi cả ước mơ
Thư em đó
Mong đừng là – chiếc lá.

Tú_Yên
(18-05-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Chùm thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s