Một chút mùa thu

Một chút mùa thu

Một chút mùa thu nơi bến mơ
Cho rơi
Rơi nhẹ những mong chờ
Cho thơ nhuộm sắc hoàng hôn tím
Cho mắt ai nhìn ai – ngẩn ngơ

Một chút mùa thu thôi nhé anh
Lá bay theo gió để xa cành
Bỏ khung trời cũ nhiều mơ ước
Bỏ cả một thời…xanh
Ngát xanh

Một chút mùa thu
Ta với nhau
Ngày qua, sao cứ mãi qua mau
Sắc thu vàng úa lùa lên tóc
Cho bóng mây xa cũng nhuốm sầu.

Tú_Yên
(21-07-2008)

Thu lạc

Thu lạc về đâu nơi nẻo xa ?
Lá vàng rơi theo gió la đà
Sông vẩn vơ sầu…thuyền không bến
Thơ thẩn trời chiều…ta với ta.

Thu ngập ngừng chi…sao chẳng đi ?
Luyến lưu, lưu luyến, vấn vương gì ?
Mang trao cho lá trời thương nhớ
Rớt mãi bên đời – biết nói chi.

Tú_Yên
(21-07-2008)

Lạc…mất rồi !

Lá thu rơi mãi hiên thềm vắng
Có phải lòng riêng vẫn nặng sầu ?
Ta thoáng chao hồn theo giấc mộng
Thu tím bên đời…thu đi đâu ?

Hanh hao…nắng rớt giữa dòng trôi
Ta lạc nghìn năm – lạc mất rồi.
Lạc bóng trăng nghiêng trời – thu tím.
Lạc cả cuộc đời…
rơi
mãi rơi !

Tú_Yên
(23-07-2008)

Tháng bảy mưa về…

Tháng bảy mưa về theo từng cơn gió cuốn
Bay qua cuộc đời dù đã rất muộn màng
Em cũng muốn dấu niềm mơ nơi ấy
Để thả hồn theo nghìn giọt nước – lang thang…

Đêm trăn trở…có điều gì quen_lạ ?
Chân trời xa ai mỏi mắt kiếm tìm
Màu hoa tím âm thầm bên trang giấy
Những câu, từ và nỗi khắc khoải – lặng im.

Thì cứ mộng những điều như xa lắc
Lại rất gần và rất thật – phải không ?
Cơn mưa tháng bảy dù có là se sắt
Cũng không buồn bằng gió lạnh chiều đông.

Tháng bảy mưa về…
Nỗi nhớ mênh mông.

Tú_Yên
(21-07-2008)

Lỡ thật rồi !

Lỡ lầm…mây dỗi trời xanh
Lỡ duyên…nên phải thôi đành xa nhau !
Lỡ làng…trầu chẳng hẹn cau…
Lỡ mùa Đông xám che màu vàng Thu !

Lỡ rồi…
lỡ mãi thế ư !
Thì thôi…đành lỡ thiên thu – thôi đành…

Tú_Yên
(25-07-2008)

Ngỡ ngàng

Ngỡ ngàng…
Thuyền đã xa bờ
Để cho bến vắng phải ngơ ngẩn sầu.
Thuyền ơi !
Thuyền đã đi đâu ?
Mà quên con sóng bạc đầu trăm năm.

Ngỡ ngàng…
Ngọn gió mùa Đông
Xua đi mất những ấm nồng ngày Xuân
Sương giăng mờ mịt bến sông
Thuyền đi đâu mất mà không quay về ?

Ngỡ ngàng…
một chút hồn quê…
Có còn chăng những hẹn thề ngày xưa ?

Tú_Yên
(25-07-2008)

Đừng thôi !

Đừng thôi !
Hẹn ước cho người…
Trăm năm xin vẹn tiếng cười vô tư
Người về từ chốn thực hư
Mơn man cơn gió mùa Thu dịu dàng.

Đừng thôi !
Mùa đã dần sang…
Trãi trên trần thế nắng vàng trời Xuân

Tú_Yên
(25-07-2008)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s