Một chút thôi…

be215-a6-1421

Một chút thôi

Một chút buồn thôi – vơ vẩn thôi
Như mây theo gió bốn phương trời
Như vầng trăng sáng hoài đơn lẻ
Như nước âm thầm xuôi – mãi xuôi.

Cũng chỉ là thơ
Cũng chỉ mơ
Loanh quanh xao xuyến với mong chờ
Bâng khuâng theo tiếng thu vàng lá
Rơi rớt giữa chiều – ta ngẩn ngơ.

Một chút buồn vương – vương mắt em
Là mong manh nhớ – nắng bên thềm
Là bao trông đợi – trời xanh thẳm
Là tiếng lặng thầm – đêm với đêm.

Ừ nhỉ !
Thì ra…hoang vắng thôi
Như bóng trăng nghiêng tận cuối trời
Như ngàn sao sáng trong vô định
Như dãy Thiên hà…xa – xa xôi.

Vẽ thơ thành giấc mộng hờ
Ghép đôi câu chữ thành bờ vô ưu.

Tú_Yên
(19-07-2008)


Có khi…

Có khi…
Những hạt mưa bay bay, ngốc nghếch
Cứ rơi đều trên phố vắng và âm thầm làm buốt lạnh hồn ta
“What can I say”…
Từng giai điệu khẽ ngân nga
Loãng dần trong đêm và cứ mãi vang xa theo làn gió

Có khi…
Cũng chẳng phải là đôi lời muốn ngỏ
Mà khung cửa sổ nhà ai lại lặng lẽ mở toang
Tiếng du dương trầm bỗng và bao suy tư khắc khoải luôn vẫn mãi còn
Như vời vợi mà sao lòng ta lại u buồn đến lạ !

Có khi…
Bầu trời cao mênh mông thăm thẳm như mông lung, mơ hồ và xa xôi quá
Để mây giăng màn kéo thấp xuống trần gian
Đêm lang thang
Mưa – ta – và khoảng trống…lang thang
Để thơ thẩn
Từng hạt mưa rơi đều rồi vỡ tan khi chạm đất.

Cũng có khi…
Ta thấy đời rất thật
Lại muôn vàn những khắc khoải hư vô
Mưa rơi
Rơi…
Và buồn
Buồn đến ngẩn ngơ
Đêm trăn trở từ bao giờ mà cứ mãi lặng thầm
Như thế ?

Tú_Yên
(21-07-2008)

Thu buồn 

Thu buồn
Buồn mãi như mưa
Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa – tương tư
Thời gian gỏ nhịp thực hư
Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu

Chiều mưa
Ai đợi chờ nhau ?
Mong manh một chút sắc màu mà thôi

Thu về…
Mấy nẻo xa xôi
Có ai ngồi ngóng một trời vàng Thu ?

Tú_Yên
(07-10-2008)

Thì…

Thì buồn
Một chút ngu ngơ
Chút mong_chút ngóng_chút chờ – thiên thu
Gió đi…đi mãi – mịt mù
Ta nghe thoảng tiếng tạ từ đâu đây

Đôi bờ
Ai dựng
Ai xây ?
Để cho con sáo lẻ bầy – bơ vơ.

Rạt rào…mưa rớt trên thơ
Thì ta lỡ dại trót mơ…thu nào.

Tú_Yên
(07-2008)

Tự tình…cho ta 

Gió mang từng chiếc lá
Giữa tầng không rơi…rơi
Bay đi đâu vội vã ?
Cho lòng ta rối bời

Kỷ niệm thời xa lắc
Đã chìm vào mênh mông
Dòng đời trôi tất bật
Ta còn gì hay không ?

Cỏ bên thềm xanh ngát
Lã mềm theo tơ vương
Lá mùa thu xao xác
Âm thầm rơi bên đường

Nắng có về hiên vắng ?
Cho người hong tóc mây
Đôi mắt nào sâu thẳm
Theo hoàng hôn cuối ngày

Rồi đêm về ngang phố
Mang cơn mưa giao mùa
Hạ nồng nàn đi vội
Ta hỏi: Thu về chưa ?

Cuối cùng mây cũng vội bay
Để cho hạt nắng cuối ngày lung linh
Buồn ơi !
Một khúc tự tình
Gieo chi nỗi nhớ…
Cho mình_cho ta !

Tú_Yên
(25-07-2008)

Nếu lỡ…thì thôi !

Cung tơ nếu lỡ…
Thì thôi !
Đừng mơ chi để bồi hồi – mông lung
Cầu Hoàng ?
Phượng mãi bâng khuâng
Duyên xa – thì chớ mong gần làm chi 

Trăng khuya bàng bạc – bởi vì…
Lẻ loi một bóng nghiêng đi giữa trời

Tơ duyên, nếu lỡ…
Thì thôi !
Trăm năm cũng chỉ xa xôi
Cuộc tình …?

Tú_Yên
(07-2008)

Sông vẫn đợi thuyền

Tình thơ một chút vấn vương
Người à !
Đừng bỏ con đường mình mơ
Dẫu bao hư ảnh xa mờ
Vẫn còn đâu đấy mộng hờ vẹn nguyên 

Rồi thì sông vẫn đợi thuyền

Tú_Yên
(30-07-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s