Thơ…lạc…

lhdsong

Thơ mình đi lạc lung tung
Hôm nay gom lại về chung một nhà
Nhớ đừng chạy nữa thơ nha
Nhà mình_mình ở – chớ qua nhà người.

Chuyện Sóng và Cát

Có con sóng nhỏ tràn vào bờ cát
Cát ngại ngùng
Ôi ! Xin tránh xa tôi
Mãi muôn đời chỉ muốn một mình thôi
Cát chẳng chịu cùng ai chia sẻ 

Sao lại thế ?
Sóng dịu dàng nói khẽ
Hãy tới gần cho xin chút thân quen
Sóng đã đi qua khắp cả mọi miền
“Cát có muốn cùng rong chơi không nhỉ” ?

Cát bẽn lẽn cúi đầu và suy nghĩ
Nên hay không theo bước Sóng bạc đầu ?
Để đêm ngày được ở mãi bên nhau
Cùng chung bước trên con đường ước vọng

Và như thế…
Cát bắt đầu mơ mộng
Mơ một ngày được mở rộng vòng tay
Mãi bên ngàn ngọn Sóng tháng năm dài
Bỏ lại sau lưng nhưng ngày quạnh quẽ

Là thế đấy
Chuyện tình yêu lặng lẻ
Đủ để ta mơ – mơ mãi một đời
Một đời người như sóng biển trùng khơi
Ôm bờ cát muôn đời yêu dấu mãi.

Tú_Yên
(2007)

Tình Thơ

Hỡi chàng thi sĩ của tình yêu
Chắc phải bâng khuâng – phải nhớ nhiều
Nhớ bóng chim trời nơi cuối nẻo
Nhớ vầng trăng bạc chốn cô liêu ?

Rồi tháng ngày qua – ngày sẽ qua
Chợt thấy lòng bay xa – bay xa
Bay đến nơi nào – nơi nào nhỉ ?!
Và có mơ – mơ chút mặn mà…

Một chút mặn mà – ai với ai
Chợt buồn !
Chợt nhớ  
Chợt mê say 
Nhớ ai_ai nhớ  – mà xao xuyến 
Ai mong ?
Ai đợi tháng năm dài !

Chớ ngẩn ngơ – chàng thi sĩ ơi !
Hãy bước hiên ngang giữa cuộc đời
Cuộc đời ai đó nhiều hoa bướm
Đừng mộng, đừng chờ nơi xa xôi.

Tú_Yên
(06-2007)

Chia Tay 

Ừ đấy !
Thì thôi ta chia tay
Thênh thang ai bước con đường dài
Ngày mai rồi đến ngày mai nữa
Chia tay !
Chẳng ai lụy phiền ai.

Ừ nhé !
Thì thôi ta chia tay
Chuyện xưa – xưa lắm bao tháng ngày
Đừng vương, đừng vấn gì kỷ niệm
Chôn hết cả đi chớ tiếc hoài.

Ừ nhé !
Thì thôi ta chia tay
Quá khứ xa rồi – còn tương lai
Nhạt nhòa lắm đấy yêu thương cũ
Nhung nhớ mà chi kẻ lạc loài.

Chia tay đi nhé 
Ơi ! Người ơi !
Mỗi kẻ một nơi – một cuộc đời 
Quên đi tất cả – quên đi cả 
Đừng luyến lưu mà chi – hỡi người !

Tú_Yên
(06-2007)

Lẻ loi

Ta để hồn ta bay khắp nơi
Mùa yêu dấu cũ đã xa vời
Nỗi nhớ trôi vào nơi hoang vắng
Chẳng còn lại gì
Ôi ! Chơi vơi.

Ta để hồn ta bay khắp nơi
Còn đâu những ước vọng bên đời
Người đi đâu đó, xa – xa mãi 
Để lại mình ta với lẻ loi 

Ta để hồn ta bay khắp nơi
Người ơi !
Người có nhớ gì tôi ?
Lệ buồn rơi mãi, rơi…rơi mãi 
Lại chỉ mình tôi với đơn côi 

Ta để hồn ta bay khắp nơi
Ừ thôi !
Chuyện cũ cũng qua rồi
Ta lại như ta ngày xưa đó
Vẫn chỉ một mình với lẻ loi.

Tú_Yên
(06–2007)

Ngẩn ngơ 

Có nghĩa gì đâu nỗi đợi chờ
Nghìn năm hồn vẫn thấy bơ vơ
Mộng ảo, phù du tình nhân thế
Ta ngóng trông gì – thoáng ngẩn ngơ ?

Cũng là một kiếp – kiếp truân chuyên !
Cõi lòng ta lại lắm ưu phiền  
Đời sao như gió nơi xa thẳm 
Cứ đẩy ta vào chốn đảo điên 

Ta muốn hồn ta ở bến mơ
Nhặt lấy chút buồn – dệt nên thơ
Quên đi thế sự nhiều cay đắng
Chôn chặt đời ta – giấc mộng hờ.

Tú_Yên
(2007)

Bất chợt

Bất chợt mưa về khóm trúc nghiêng
Xào xạc lá rơi – rơi bên thềm
Có phải tiếng lòng ai thổn thức ?
Bởi thấy cuộc đời như bóng đêm.

Hạ đã qua rồi – Thu lại sang
Khiến cả lòng ta thoáng mơ màng
Kỷ niệm một thời xao xuyến mãi
Trong một chiều êm ru mênh mang.

Tú_Yên
(2007)

Bâng khuâng

Xin mãi giữ một chút buồn se sẽ
Để bâng khuâng khi cơn gió thoảng về
Một nửa đời thầm lặng những cơn mê
Hình như thiếu những gì không thể thiếu.

Cũng sẽ giữ một chút lòng như thế 
Để ngày ngày tôi vẫn mãi làm thơ
Mặc cả thế gian lắm nỗi hững hờ
Tôi vẫn thế – hoài giấc mơ một nửa.

Tú_Yên
(2007)

Cuộc đời

Đừng buồn chi lắm người ơi !
Đừng luôn xao động bên trời quạnh hiu 
Thả lòng vui với nắng chiều
Chung quanh ta vẫn còn nhiều người thân.

Bâng khuâng chi mãi bao lần…
Cuộc đời là thế – phân vân làm gì 
Cuộc đời cũng chẳng là chi 
Chia ly_sum họp – định kỳ trần gian 

Cuộc đời – ly biệt_hợp_tan.

Tú_Yên
(2007)

Có bao giờ ?

Đôi mắt buồn dịu vợi
Mãi nhìn vào xa xăm
Như bao lời muốn nói
Đời là những âm thầm.

Có bao giờ đo được
Chiều sâu lòng thế nhân 
Thôi thì thôi đành vậy 
Chẳng cần gì bâng khuâng 

Tú_Yên
(2007)

Đôi khi…

Tình đôi khi là gió
Cứ bay vào xa xăm
Như không lời hò hẹn
Lặng thầm và mênh mông 

Tình đôi khi là gió
Cứ bay qua đời ta
Chẳng còn gì để lại
Xa – vào nghìn trùng xa

Tình đôi khi là gió
Và ta – vẫn là ta.

Tú_Yên
(2007)

Vơ vẩn

Hãy mở lòng ra – hỡi thế gian
Ngẩn ngơ thủ thỉ với Trăng vàng
Trăng ơi có biết ta buồn lắm ?
Một giấc mơ đời bổng vỡ tan.

Ước gì ta đến đấy cùng Trăng
Bỏ hết u sầu và băn khoăn
Thong dong ta mộng cùng mây gió
Vơ vẩn rong chơi với chị Hằng

Hãy mở lòng ra – mở lòng ra 
Vầng Trăng xa – sao tít mù xa 
Để lại mình ta trong cô lẻ 
Biết nói cùng ai – giấc mơ qua ?

Hết cả cuộc đời cứ mãi trôi 
Ta kiếm tìm gì nơi xa xôi ?
Hình như hồn ta rơi đâu đó…
Có mở lòng ra cũng thế thôi.

Tú_Yên
(2007)

Ơ hờ…

Thế gian ta mở – lòng ta khép
Bởi kiếp nhân gian lắm khổ sầu 
Bóng Trăng qua mành như khép nép
Thầm hỏi ta buồn !
Buồn vì đâu ?

Sao cõi hồng trần lắm trái ngang
Võ vàng như một bóng Trăng tan 
Đáy nước in hình Trăng đẹp lắm
Làm sao vớt được ánh Trăng vàng ?

Ta thả hồn ta đến cõi mơ
Quên đi cả kiếp sống ơ hờ 
Thế gian ta mở – lòng ta khép
Để chỉ trầm mình trong bến thơ.

Tú_Yên
(2007)

Trăng thề

Trăng thề soi bóng lệch
Vàng cả thềm rêu phong
Ai mong ai mong mãi ?
Mà mắt buồn xa xăm.

Trăng thề – qua song cửa
Em vẫn thầm bâng khuâng
Khuê phòng chăn gối lệch
Em mơ gì – trầm ngâm !

Trăng vẫn hoài soi sáng
Lời thề xưa còn chăng ?
Trên bầu trời im ắng
Trăng cô đơn – nghìn năm.

Tú_Yên
(2007)

Tình yêu ?!

Tình yêu như trái ớt cay
Không ăn thì nhớ hơi say vị nồng
Thiếu vắng thì ngóng thì trông
Vướng vào cứ phải nặng lòng âu lo.

Tình yêu như chiếc quạt mo
Chỉ mang chút gió đem cho cơn nồng
Chẳng gì có thể nhận không
Yêu chi rồi phải nhớ mong đêm ngày ?

Tình yêu như những chiếc giày
Giúp cho nhân thế ngày ngày bôn ba
Nhưng rồi cũng phải cách xa
Giày hư_rách_cũ – quăng ra ngoài đường 

Tình yêu như là tấm gương
Nhìn ta trong đó mà thương phận mình

Làm sao để khỏi tử sinh ?
Hoàng hôn rồi đến bình minh xoay dần

Nhìn xa – rồi lại trông gần
Tình yêu chỉ ví như lần dừng chân 
Thôi, thôi !
Chẳng thèm bâng khuâng 
Thôi – tôi chẳng muốn nợ nần làm chi.

Tú_Yên
(05-2007)

Anh sẽ về…

Anh sẽ về thăm em T. ơi !
Nhớ đôi mắt đẹp thoáng xa vời
Đôi môi mọng đỏ màu hoa nắng
Và mái tóc bồng sóng biển khơi.

Anh sẽ về thăm em T. ơi !
Làm sao trót đã lỡ yêu rồi ?
Chỉ mong cầm tay em say đắm
Và được nhìn em mãi mãi thôi.

Anh sẽ về thăm em T. ơi !
Long lanh đôi mắt em rạng ngời
Cho trái tim anh dường sống lại
Như thời trai trẻ tuổi đôi mươi.

Tú_Yên
(2007)

Yêu Thơ

Hỡi người – người ở phương xa
Duyên mình không có mặn mà làm chi
Tơ vương, vương vấn làm gì
Thì thôi !
Riêng mối tình si trả người.

Buồn là buồn của riêng tôi 
Niềm vui xin gửi cho người chốn xa
Ấm nồng giữa chốn phồn hoa
Thương chi kẻ lắm phong ba giữa đời.

Yêu chi người ở phương trời 
Yêu chi kẻ chốn xa xôi mịt mù 
Tình thơ là lá vàng thu
Rồi ra lại ngỡ mộng du đến người

Yêu người ư ?
Lầm tưởng đấy thôi !
Thật ra thì chỉ là người – yêu thơ.

Tú_Yên
(2007)

Chơi vơi 

Thời gian lặng lẽ đi qua
Mang đi tất cả dẫu xa dẫu gần
Ước mơ đã đến bao lần 
Mà sao ta mãi tần ngần mình ên ?

Trăng nhớ nước mông mênh vắng lặng
Nước yêu trăng lại chẳng mặn mà 
Cho nên đời vẫn mãi xa
Trăng và nước cứ luôn là hai phương

Hai phương trời yêu thương cách biệt
Dù biết rằng tha thiết vô ngần
Én thì tìm mãi mùa xuân
Mùa xuân lại cứ bâng khuâng xa rời 

Thôi thì thôi !
Xa nhau đi nhé !
Hãy xem như kỷ niệm trong đời
Ngàn năm trăng vẫn chơi vơi 
Thiên thu nước vẫn ngược xuôi âm thầm.

Tú_Yên
(2007)

Sao Hôm – Sao Mai

Thế gian buồn những lúc
Nhớ chuyện tình Sao Mai
Trên nhân thế còn ai
Còn ai buồn như thế !?

Trên nhân thế còn ai 
Còn ai buồn hơn thế !?

Chuyện tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên
Như sóng xô bờ cát
Xa – ngày càng xa thêm 

Sao Hôm và Sao Mai
Nơi cùng trời cuối đất
Biết bao giờ gặp mặt
Mà nói lời yêu thương 

Đời như những giọt sương
Tan nhanh vào tia nắng
Chẳng có gì đằm thắm
Chẳng có gì mê say 

Đời chỉ là tháng ngày
Chợt đi rồi chợt đến.

Tú_Yên
(2007)

Đôi Mắt

Có một dòng sông trong đôi mắt ai
Cho hồn ai chết ngộp giữa mê say
Một chút tình thơ – một chút nhớ
Xin gửi theo làn gió đang bay

Có một dòng sông trong đôi mắt ai
Ngơ ngác, mênh mang giữa tháng ngày
Dịu dàng một chút duyên thiên lý
Một chút nồng nàn – chút ngất ngây.

Tú_Yên
(2007)

Tình Yêu 

Tình yêu như gió giữa không trung
Thoáng đến rồi đi để bận lòng
Có ai ôm giữ giùm gió lại ?
Để nhân gian thắm mối tơ hồng.

Tình yêu như hạt cát ven sông
Để nước cuốn trôi – trôi theo dòng
Cuộc đời quanh quẩn là như thế 
Nào ai biết tình là gì không ?!

Tú_Yên
(2007)

Rơi…

Nắng rơi cho cỏ bồn chồn
Mảnh tình rơi…
Cả tâm hồn đi hoang
Lá rơi  
Ôi ! Lá thu vàng 
Bay qua nỗi nhớ – bàng hoàng tim đau 

Đời ư !
Chẳng chút ngọt ngào
Đời ư !
Sao lệ mãi trào đêm thâu 
Ai người chia sẻ niềm đau 
Ai người lau bớt lệ sầu cho ta ?

Buồn ơi !
Xin hãy trôi xa 

Tú_Yên
(2007)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s