Thương thầm

adg201

Thương thầm

Chị đi mang ấm cho người
Em về hong lại nửa đời rêu phong.

Chị đi – em xót cõi lòng
Nơi nào có biết – ai trông ngóng người  
Còn chăng một thoáng môi cười  
Phương xa chị có thắm tươi má đào ?

Mong manh những hạt mưa rào
Em buồn nhìn mãi nơi nào xa xăm  
Chị_Em – sao được trăm năm 
Cho nên em vẫn lặng thầm mà thôi.

Làm sao ai hiểu lòng tôi ?
Yêu thương chi để bồi hồi trong tim 
Ước gì – em_chị se duyên  
Ứơc gì em có được niềm em mơ.

Chỉ là một thoáng tình thơ.

Tú_Yên
(15-03-2007)

Thương thầm (2)

Chị đi mang ấm cho người
Em về buốt giá nửa đời rêu phong.

Mưa về rồi đấy – biết không ?
Bên ai Chị có ấm lòng hay chăng ? 
Nhìn mưa, em mãi băn khoăn  
Những ngày…những tháng…những năm – qua rồi

Chị ơi ! Chị có được vui ?
Chị ơi ! Chị có ngậm ngùi nhớ em ?
Mưa rơi, bay mãi trong đêm  
Em lang thang bước, lòng thêm u sầu.

Giờ nầy Chị ở nơi đâu ?
Mưa về rồi !
Giọt mưa ngâu đó mà 
Sao ngày em_chị càng xa  
Hình như…Chị phải bôn ba miệt mài ?!

Ước gì – chẳng có ngày mai  
Ước gì đừng có cả ngày – của xưa 

Em buồn – đi mãi trong mưa.

Tú_Yên
(17-03-2007)

Một tình cảm thật lãng mạn, thật dễ thương nhưng lại cũng dễ làm cho ta xao xuyến…
Tất cả chỉ là một nỗi lòng…đơn phương.

* Hai bài Thơ nầy Tú_Yên viết theo tâm sự của một người quen.
Rất mong mọi người cùng chia sẻ với một tâm tình thật cảm động.

Là mơ ước…

Làn tóc mượt em che nghiêng vành nón
Má môi hồng cho anh ngẩn ngơ sầu
Mắt ngời sao con gái sáng vì đâu ? (TC N)

Là mơ ước
Ước mơ đầu – anh nhỉ ?

Con chim nhỏ như thầm thì thế đấy 
Mơ là mơ
Mơ để thấy mình mơ
Dệt nên thơ và duyên thắm, tình hờ…
Rồi thả mộng vu vơ bờ bến lạ.

Thì cứ thế…
Như vậy hoài – anh nhá
Để cho đời có một chút niềm vui
Một chút thôi !
Ừ ! Là một chút thôi
Mà đầy ắp cả một trời nhung nhớ.

Con chim nhỏ
Ngập ngừng từng tiếng thở
Bay về đâu để có một chổ dừng ?
Dấu mỏ ngại ngùng
Ở đâu bóng người dưng ?

Đâu thế nhỉ ?
Mịt mùng – trời mưa bão !

Tú_Yên
(07-2008)

Lửng lơ

Con Vành Khuyên nho nhỏ
Lửng lơ đôi cánh mềm
Ngẩn ngơ
Chim dấu mỏ
Quên
Trời đang dần đêm.

Vành Khuyên im tiếng hót
Thẩn thờ trong màn sương
Đêm hoang sơ cô tịch
Cỏ lả mềm – tơ vương.

Rồi bình minh cũng đến
Bừng sáng một niềm tin
Vành Khuyên buông tiếng hót
Ngân nga tiếng gọi tình…

Ngày lên, màu nắng thênh thang
Con Vành Khuyên mới ra ràn – mông lung !…

Tú_Yên
(07-2008)

* Hình như có một chút gì đó rất bình yên, khi mỗi sớm tinh mơ nghe tiếng chim kêu ríu rích.
Chim chuyền cành lá…
Chim hót gọi nhau…
Ngày lên thênh thang với ánh nắng hồng tươi như rực sáng muôn màu…
Ta thơ thẩn nhìn theo – nhìn theo tất cả…rồi mong ước được êm đềm quên hết…

Đời là thế

Trăng mãi trên cao hoài đơn lẻ
Sông giữa cuộc đời lơ lửng trôi
Ta đứng bên đường loay hoay mãi
Biết phải đi đâu giữa biển người ?!

Trăng vẫn sáng để thấy lòng ta tối
Cuộc đời buồn tiếp nối những ngày vui
Thiên hạ xôn xao cho mình thấy lẻ loi
Nắng hồng tươi để cơn mưa buồn bã

Lá rơi mùa đông nhớ thương mùa hạ
Con sông âm thầm nhớ sóng biển khơi
Đời trầm ngâm để hồn mãi chơi vơi
Đi đâu đấy – con đường không lối thoát ?!

Chối bỏ yêu thương để mãi hoài khao khát
Giọt lệ giấu đi bóng mát nụ cười
Lãng phí rồi tiếc nuối khôn nguôi
Sợi tóc rơi – nhớ mãi thời tuổi trẻ.

Ừ thế đấy ! Cuộc đời như dòng lệ
Vẫn mãi rơi trên dương thế lụy phiền
Cuộc vui tàn – buồn ập đến trong tim
Vui nhiều lắm
Buồn sẽ nhiều – nhiều lắm !

Nắng reo vui ghét mùa đông ảm đạm
Buổi bình minh sao đã nghĩ hoàng hôn ?
Giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn 
Đời là thế
Như một lần – chấm hết./.

Tú_Yên
(2006)

Trăng vẫn sáng để thấy lòng ta tối
Cuộc đời buồn tiếp nối những ngày vui

Vâng ! Cuộc đời là thế đấy 
Như hai con đường ngược chiều
Như bóng đêm và ánh sáng
Như vui và buồn
Như Hanh phúc và đau khổ
Càng cảm nhận – Ta lại càng thấy mình cô đơn và lạc lõng.

Ngồi ở một thời…
Để ngậm ngùi…nuối tiếc một thời…

Mãi mãi cuộc đời vẫn là những con đường nhiều lối rẽ và đầy dẫy chông gai.

Chợ đời…

Chợ đời…
Thơ thẩn rong chơi
Dăm ba câu chữ cho vơi nỗi buồn 

Nhân sinh – một cõi vô thường 
Ai đi ?
Ai đến
…cội nguồn là đâu ?
Chợ đời trong_đục – nông_sâu
Trăm năm rồi sẽ cho nhau – được gì ?

Tú_Yên
(17-08-2008)

Vĩnh biệt !

Vĩnh biệt !
Thôi vĩnh biệt nhau 
Trần gian là thế phải nào hương hoa 

Năm tàn_tháng lụn – dần xa
Ta ngồi chỉ đếm mặn mà…rơi…rơi 

Vĩnh biệt !
Vĩnh biệt – đành thôi !
Cũng mong đừng phải làm người kiếp sau.

Tú_Yên
(07-2008)

Xin

Xin làm mây trắng lang thang
Vu vơ bay giữa không gian mịt mù
Đi_về khắp nẻo phù du
Để quên đi hết thực hư cõi đời.

Xin làm cơn gió xa xôi
Để đem mát dịu cho người nằm chơi 

Xin là…
Xin chút – thế thôi !
Xin là…
Tôi chỉ xin tôi – cho…mình.

Tú_Yên
(07-2008)

Có khi…

Tóc thề theo gió bay bay
Em đi bỏ chén rượu đầy bơ vơ 
Anh về bẻ nửa câu thơ

Ngẩn ngơ để rớt tiếng chờ, lời mong…

Ngàn năm sông vẫn là sông
Núi xanh có hóa ruộng đồng – khi nao 

Mây xa
Trời lại rất cao
Có khi ta lại chào nhau – giả từ.

Tú_Yên
(25-08-2008)

Hãy ước mơ

Cũng mong rằng mãi được ước mơ
Đem trời hạnh phúc dệt thành thơ
Trao về muôn hướng trong trần thế
Để kiếp nhân sinh chẳng hững hờ.

Cứ mộng…cứ chờ – hãy cứ yêu
Cho hoàng hôn đón bóng mây chiều
Cho con chim Khách trên cành hót
Quên bước phiêu bồng…
Quên hắt hiu.

Tú_Yên
(09-08-2008)

Một thoáng

Một thoáng mơ hồ theo gió lay
Mùa về – từng chiếc lá Thu bay
Con thuyền ngơ ngác tìm nơi hẹn 
Sông vẫn trôi xuôi – mặc tháng ngày…

Tia nắng nhẹ nhàng hong tóc mây
Nghiêng nghiêng chiếc nón chạm vai gầy
Bâng khuâng em hỏi: Người đâu nhỉ ?
Có ngóng trông gì – hay nhớ ai ?

Tú_Yên
(09-08-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s