Vu Lan_ Mùa báo hiếu

f5492-a6-1525

Vu Lan_ Mùa báo hiếu

Năm nào cũng thế.
Cứ mỗi độ rằm tháng bảy về. Người người lại lũ lượt đến Chùa để cúng dường, để cầu an cho người sống và cầu siêu cho những người đã khuất.

Vu Lan_Mùa báo hiếu
Là ngày mà tất cả mọi người dành trọn lòng mình cho riêng một người được trân quí nhất trên đời : Mẹ

Hôm nay là Lễ Vu Lan
Tôi muốn được viết về người Mẹ đã khuất của tôi.


Thời gian đã trôi qua lâu thật là lâu. Nhưng mãi mãi trong lòng, không riêng gì mùa báo hiếu mà gần như bao nhiêu năm tháng lặng lẽ qua đời – cho dù tất bật rộn ràng với gánh nặng lo toan, với bao vất vả đời thường, rộn ràng ngược xuôi với từng miếng cơm, manh áo – nhưng không giây phút nào tôi lại không nhớ đến Mẹ tôi.

Mẹ tôi…
Người đã cưu mang, hoạn dưỡng tôi từ thuở trứng nước
Người đã bồng bế, chăm lo khi tôi còn bé bỏng, dại khờ
Người đã dắt dìu những bước chân ngỡ ngàng đầu tiên, dịu dàng đở nâng khi tôi vấp ngã…
Người đã chăm bẳm cho tôi những tiếng nói bập bẹ vỡ lòng gọi Má…gọi Ba…
Người đã cho tôi tất cả – cho cả cuộc đời mà không hề đắn đo, do dự.

Có lẽ, với những ai đang diễm phúc còn có Mẹ, thì những tâm tình nầy cũng dễ khiến nỗi chạnh lòng.

Dù cho thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể kìm nén lòng mình với ước mơ bỏng cháy là được gửi đến Mẹ yêu những nỗi buồn, những xúc cảm đầy vơi của ngày xưa…xưa ấy.
Cái ngày mà tôi không thể nào quên.

Ngày Mẹ mất !

Ngày Mẹ mất – hồn tôi như hóa đá 
Không lệ rơi cũng chẳng tiếng thở than
Có điều chi trong niềm đau chết lặng 
Mẹ đi đâu – mà lại quá vội vàng ?!

Lòng thầm nhủ -bởi vì sao buồn thế 
Trời yên bình bỗng hóa trận bão giông 
Rồi chao đảo trong vũng đời xoay chuyển
Mẹ mất rồi – con_lặng lẽ mùa Đông !

Ngày Mẹ mất – đời con như cũng mất 
Cả ước mơ, hoài bảo lẫn niềm tin
Để chấp chới trong hoang mang hư_thật
Cõi trần gian – con Mẹ sẽ một mình !

Hạnh phúc lắm cho những ai còn Mẹ
Được dỗi hờn, được nũng nịu – vu vơ
Được ấp ủ trong cả trời yêu dấu
Với Mẹ yêu – con sẽ mãi dại khờ.

Bao tất bật bước đường đời vội vã
Được gì đâu khi không Mẹ bên đời 
Trời hiu quạnh – hay lòng nầy quạnh vắng ?!
Con một mình !
Sẽ buồn lắm – Mẹ ơi !

Tú_Yên
(15-08-2008)

Rồi thì tất cả cũng sẽ qua đi. Thời gian không bao giờ ngừng lại. Cuộc đời cứ thế mà trôi…
Nhưng trong tận cùng tiềm thức – hình bóng Mẹ tôi sẽ không bao giờ phai nhạt.
Mãi mãi cho tôi là một bông Hồng tươi thắm vì Mẹ luôn vĩnh cửu trong tôi.

* Vu Lan 2008

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Trang VĂN Tú_Yên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s