Dấu chấm…buồn !

3.21

Cũng chẳng biết

Cũng chẳng biết – từ đâu em lại đến ?
Để bâng khuâng cho bảng lảng mây chiều
Như cơn gió làm trùng dương sóng gợn
Đuổi xa ngàn từng con nước liêu xiêu 

Cũng chẳng biết – sao trời xanh…xanh thế ?
Mà niềm mơ lại mù mịt về đâu 
Nhân loại cứ miệt mài bao nông nỗi
Dai rồi khôn – khôn_dại…bạc mái đầu.

Cũng chẳng biết – rượu vì đâu cay vậy ?
Khi buồn thiu lại ngất ngưỡng men nồng 
Ta bước lạc trong vũng đời phiêu lãng
Có bao giờ – quên_nhớ bũa vây không ?

Cũng chẳng biết
Chẳng thể nào ta biết
Bụi thời gian rồi sẽ nhạt trang thơ
Em hụt hẫng trong vòng quay vội vã
Chân trời xa mòn mỏi những đợi chờ.

Cũng chẳng biết – em từ đâu lại đến ? 
Để mơ hồ một nếp nghĩ trong anh
Thì thôi nhé, đời chỉ là cõi mộng
Đến và đi – như gió thoảng qua mành.

Bờ xa, con sóng rầm rì…
Vơi_đầy chi mối tình si hỡi người !

Tú_Yên
(25-08-2008)

Dấu chấm…buồn !

Dấu chấm buồn (!)
Buồn tựa một lời than
Giữa kiếp sống hoang mang điều sai_đúng 
Một nếp nghĩ quẩn quanh bao thực dụng 
Để cuộc đời hụt hẫng những niềm tin.

Dấu chấm buồn (!)
Như một sự lặng thinh
Là tiếc nuối mà riêng mình trăn trở 
Là mơ ước mong manh điều quên_nhớ 
Là hình như…
Chỉ muôn thuở – hình như…

Dấu chấm buồn (!)
Buồn đến thế đấy ư ?
Là kết thúc muôn đời
…câu – chấm hỏi !

Tú_Yên
(27-08-2008)

Có lẽ…

Ừ ! Có lẽ…
Lâu lắm rồi em không còn làm thơ nữa 
Bởi khung trời yêu dấu đã mù xa
Còn lại gì không khi ngày tháng lắm nỗi phôi pha ?
Và dốc phố thân quen bỗng lạ xa và buồn như ngày tiển biệt.

Ừ ! Có lẽ…
Chẳng thế nào anh biết
Những miên tưởng chập chùng thuở đất trời hoang vắng, sơ khai
Thuở chúng mình…bàn tay đã rời tay
Nên không thể nào níu giữ được khi tình yêu cứ muốn bay xa – vời vợi.

Em mơ ước
Và chờ…
Và đợi…
Tin yêu như mùa về cho hoa cỏ bớt xanh rêu
Cho những tiếng cười rộn rã
Những ánh mắt nồng nàn…
Đừng như bóng đổ liêu xiêu
Cho đêm tối đừng bao giờ nhấn chìm ánh sáng.

Ừ ! Có lẽ…
Em đã quên rồi những vần thơ lãng mạn
Một thời vui_buồn – nồng đượm giữa hoàng hôn
Phố dốc nghiêng
Nghiêng cả những bàn chân
Của hai đứa một thời tung tăng như sáo.

Phố chiều nay
Mùa thu về thay áo
Và em buồn
Buồn đến vô ngần
Nên không thể nào viết trọn một bài thơ !

Tú_Yên
(21-08-2008)

Em sẽ lại về

Em hối hả
Bước nhanh trên đường hen
Lá rơi đầy để thấy đã vào Thu
Hun hút đường xa cuối nẻo mây mù
Hình như có một người đang ngóng đợi ?

Em hối hả
Trắng tinh tà áo mới
Vành nón che nghiêng để duyên mái tóc thề
Lá đùa vui trên từng bước chân về
Em mãi nhủ…
Nầy người ơi – chờ nhé !

Con đường hẹn lá Thu rơi – là thế
Hàng cây yên bình dường như đã thân quen
Mùa Thu về
Bao xao xuyến dịu êm
Như ôm kín cả nỗi lòng thiếu nữ.

Nầy người ơi !
Những yêu thương xin giữ
Đợi em về…
Để Thu lại – Đông qua
Chim trên cành ríu rít những lời ca
Chào Xuân mới cho mơ thành hiện thực.

Em hối hả
Nhạt nhòa vùng ký ức…
Đợi em ư ?
Ừ !
Em sẽ lại về.

Tú_Yên
(09-08-2008)

Thu qua

Ta ngồi nhìn hạt mưa rơi
Chiếc lá lơ lửng giữa vời nước trôi
Mùa Thu cũng đã qua rồi
Sao ta vẫn mãi bồi hồi trong tim ?

Con đường ngày đó thân quen
Mắt ai xa vắng thoảng mềm ước mơ 
Ngẩn ngơ – ta mãi ngẩn ngơ 
Chờ ai – ta mãi đợi chờ tháng năm ?

Một đời – nỗi nhớ xa xăm 
Một ngày – tiếc nuối âm thầm nhiều thêm 
Dòng sông ơi…hãy trôi êm
Mùa Thu hoa cúc vàng thềm rêu phong

Ta nhìn mây trắng mênh mông
Cứ bay, bay mãi như không chổ dừng 
Thu qua
Đông tới
…vào Xuân
Bên thềm – ta lại bâng khuâng nhớ gì ?

Ước chi…
Thu mãi đừng đi.

Tú_Yên
(01-08-2008)

Nợ…đời !

Ta nợ trần gian một tiếng cười
Một thời mơ mộng nẻo mù khơi
Một thời nhung nhớ khung trời cũ
Ta nợ…cuộc đời ta – thế thôi !

Ta nợ riêng ai một chút tình
Một thời ước vọng sáng niềm tin
Trời xanh – xanh ngát vờn mây trắng
Ta nợ tình xa – ta nợ anh !

Ta nợ yêu thương – trót lỡ rồi 
Ngày xưa đã lắm nỗi xa xôi 
Hư không một góc hồn trăn trở
Ta nợ nghìn năm – ta…nợ đời.

Tú_Yên
(01-08-2008)

Mưa_Nắng…Sài Gòn

Sài Gòn chợt nắng_chợt mưa
Thời gian cứ mãi thoi đưa qua đời 
Mong sao Xuân thắm rạng ngời
Để ta có được một thời mộng mơ

Sài Gòn đợi – Sài Gòn chờ…
Đợi mùa mưa đến – chờ giờ nắng lên
Trên cao mây trắng bồng bềnh
Sài Gòn mưa_nắng – nằm bên hiên nhà.

Sài Gòn hát – Sài Gòn ca…
Nhớ ơi !
Ơi nhớ !
Khi xa Sài Gòn.

Tú_Yên
(2007)

Tiếng đàn xưa…

Chiếc lá thu hờ hững
Rơi giữa đời – rơi nhanh
Có điều chi tiếc nuối ?
Khi ước vọng không thành.

Này giấc mơ muôn thuở
Của ngày xa – thật xa
Tri âm giờ đâu nhỉ ?
Tử Kỳ với Bá Nha ?

Tiếng đàn xưa vang vọng…
Điệu Lưu thủy_Cao sơn
Người đi
Đi đâu mất !
Ai ở lại tủi hờn ?

Mưa chiều, giọt rớt từng cơn
Cô liêu bóng đổ chập chờn cùng đêm.

Tú_Yên
(15-10-2007)

Bâng khuâng

Bâng khuâng ta khẽ hỏi
Đời có là gì không ?
Đêm rồi đêm lặng lẽ
Mịt mù trời mưa giông 

Có điều chi sót lại ?
Để thẩn thờ lòng ai
Ngày qua – ngày rơi xuống…
Nhạt nhòa theo mưa bay

Người phương xa có nhớ
Một trời thơ mênh mông
Gió bên thềm vi vút
Đưa ta vào hư không.

Bâng khuâng…ta hỏi chính mình…
Phải chăng có một bóng hình – người dưng ?

Tú_Yên
(31-08-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s