Nói chuyện…một mình !

* Ngày 08/09/08

Nhớ Happy quá !

Mình thật sự cảm thấy nhớ Happy vô cùng !
Con chó nhỏ đáng yêu, xinh xắn…lúc nào cũng quấn quýt bên mình chẳng chút rời xa. 
Là niềm an ủi, là chổ tựa nương để mình bộc bạch những gì sâu kín nhất.
Vậy mà…giờ thì không bao giờ còn được trông thấy nó nữa !

Happy à !
Tao nhớ mầy lắm đó.

Nhớ đến không còn chổ nào để có thể nhớ thêm
Đã mấy hôm rồi, lòng mình thật trống trải gần như chẳng làm hay nghĩ được chuyện gì ra hồn.
Mình chán đến nổi như muốn bỏ hẵn cái hoài bảo một đời mà mình luôn nâng niu, ấp ủ.
Cái ước mơ – có khi gần như gang tấc, như đã nắm được trong tay – mà có khi lại xa vời vợi như ở tận cõi mịt mù nào mà mình với hoài không bao giờ tới.

Cuộc đời !
Có phải là một bãi chiến trường khắc nghiệt, mà mình thì cứ luôn bị quay tròn trong cái hố thẳm đen ngòm không tìm thấy nẻo nào ra ?
Hay mình mãi là một con vụ – cứ phải xoay tít mù trong đầy dẫy những phong ba, bão táp !?
Mình chán !
Chán đến tận cùng.

Những thân tình hư ảo – có khi tưởng đã thành sự thật, bỗng chốc lại thấy như ở tận đâu đâu chẳng hề hiện hữu giữa cuộc đời.
Tất cả thật mơ hồ, thật mong manh – giống như bọt xà phòng, như cái bong bóng chập chờn lúc nào cũng chực chờ tan vỡ.
Đừng hy vọng gì…vào bất cứ gì…Tôi ơi !

Cuộc đời như quả bóng
Lơ lửng giữa trời xanh
Tất cả đều mong manh
Như sẵn sang tan vỡ.

Đời ta lắm trăn trở
Vui ít – buồn lại nhiều
Làm gì có tin yêu
Trong nhân sinh phiền lụy

Hình như là thế ấy…
Mơ ước rơi – rồi rơi…

Ước gì Tôi chẳng là Tôi
Nhân gian chỉ những buồn ơi là buồn.

* Nhớ Happy quá !

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.