Lục bát cho mình…

4dfa2-thoty3

Hốt văn thuỷ tượng tỳ bà thanh
Chủ nhân vong quy khách bất phát
( Bạch Cư Dị )

Tỳ Bà hành

Giấc Tương Như
Em hòa cung Ai_Oán
Để đêm về – Ta lạc nẻo Thịnh Đường
Thi nhân hỡi
Nghìn nghìn năm khuya khoắt
Một kiếp người vời vợi nỗi gió sương.

Tỳ Bà hành
Em làm thân Trác thị…
Vớt màn đêm hư ảo một mắt nhìn
Khúc khoan_nhặt, bổng_trầm – bao cung bậc
Rồi âu sầu trong giá buốt – lặng thinh

Tầm Dương đó
Bao đời thân lữ khách ?
Trăng lượn lờ dưới mặt nước hồ thu
Vi Lô tao tác 
Thuyền qua sông – ngơ ngẩn
Đêm mê hoang – anh lạc bước sương mù.

Đừng khắc khoải
Tỳ Bà hành
Khổ lụy !…
Nát đời em một kiếp số – phù du 
Văn Quân !
Phượng cầu Hoàng – khao khát…
Bến Tầm Dương xào xạc bước mây mù.

Tỳ Bà hành 
Anh hóa hồn Cư Dị
Sóng Trường giang xóa hết những vần thơ
Để anh mãi lạc loài trong đêm trắng
Phải về đâu ?
Khi không thấy bến bờ !

Tỳ Bà đó
Khúc Nghê Thường…
Cũng đó !

Em là đây
Anh vẫn cứ – là đây 
Ta chết đuối trong vòng quay nhân thế
Chẳng là Thu 
Sao lá lại…rơi đầy ?

Hốt Văn thủy
Tỳ Bà hành – thánh thót
Đêm Văn Quân
Một khúc Phượng cầu Hoàng.

Tú_Yên
(16-06-2008)

Lục bát cho đời

Gương đời, soi…lắm bão giông
Ta nhìn ta, thấy…còn không nụ cười ?
Nhân đôi để được rõ mười
Soi gương nhận lại mặt người – là ta.

Mưa về, tháng sáu – mưa qua…
Phập phồng…là tiếng phố xa – phập phồng
Hạ rồi – lòng vẫn Thu, Đông
Thời gian trôi mãi mà không chịu dừng.

Ngoài kia rộn rã như Xuân
Trong ta là cả nghìn lần tuyết rơi
Gương đời – lắm nỗi chơi vơi
Về đâu nhặt lại nụ cười – vô tư ?

Hình như…
Là chút hình như…
Trong ta một thoáng lại…
Ừ ! Tìm quên
Nhận gì năm tháng mông mênh
Nhớ gì những thuở chông chênh xa vời ?

Mong sao biển hoá nương đồi
Cho bao mơ ước không rời – rời xa.

Tuổi đời vời vợi trôi qua
Để bao vàng_đá lẫn hòa vào nhau.

Gương đời, soi…lắm bể dâu
Có khi tóc lại bạc màu – ngu ngơ
Ghép từng câu_chữ thành thơ
Dấu vào trong đó ước mơ…không thành.

Sự đời lắm chuyện đành hanh
Bao điêu ngoa cứ để dành – tặng nhau.

Dại_khôn…khôn_dại – bạc đầu 
Giữ trong niềm nhớ nỗi sầu tìm quên.

Tú_Yên
(20-06-2008)

Lục bát cho mình

Bẻ đôi giấc mộng cuộc đời
Vu vơ chia nửa tiếng cười tặng nhau
Ghép vần lục bát dăm câu
Che nghiêng cả một bờ sâu ân tình.

Với tay – Ta chạm chính mình
Hồng chăng cái nụ cười xinh năm nào ?
Vớt trăng rải bóng bờ ao
Dăm ba luống cải xanh màu Tầm Xuân ?

Chia đôi một chút bâng khuâng
Để cho cà kết nụ mừng Giêng_Hai
Với tay chạm tháng năm dài
Đem buồn gói lại trao ngày Thu_Đông

Ta luôn thầm hỏi : buồn không ?
Trót đem bán cả tuổi hồng ngày xưa.

Với tay chạm chút hư thừa…
Dăm câu lục bát ngày mưa – tặng mình.

Tú_Yên
(21-06-2008)

Chiêm bao ?!…

Đêm tục lụy
Ta mơ đời chia nửa 
Nửa bên em san sẻ những ưu phiền
Nửa ngậm ngùi
Ta – và nỗi sầu riêng
Ảo hay thực ?…
Mà phân vân đến vậy !

Mảnh trăng khuyết dịu dàng là thế đấy
Cuốn đời Em vào một nửa đời Ta
Thơ vu vơ
Mình dệt bản tình ca
Cho êm ấm một góc đời hiu quạnh.

Em là em 
Ta là Ta 
Ôi ! Lạnh.
Trời không mưa sao tí tách giọt sầu ?
Tháng sáu đây rồi 
Tháng bảy ở nơi đâu ?
Xin mang đến giọt mưa Ngâu – ngang cửa…

Đêm tục lụy
Ta mơ đời…xẻ nửa
Để đêm về tặng Em mảnh hồn riêng
Chẳng sầu tư, không lo lắng, lụy phiền
Thế giới ảo 
Trở thành miền mơ ước.

Tháng bảy mưa Ngâu
Quạ bắc cầu Ô Thước
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
Nầy Em à !
Hãy quên hết niềm đau
Để hụt hẫng – Ta trốn vào…
Đêm tục lụy ?

Mơ là mơ
Một thoáng quên – thôi vậy !
Chẳng là gì trong đời thực của nhau 
Quanh quẩn buồn trong nỗi nhớ – là sao ?
Đa mang mãi  
Ta chiêm bao – ảo vọng.

Tú_Yên
(19-06-2008)

Tri âm !
Ta mãi đi tìm như lần vào từng trang Cổ tích
Hanh hao…dư thừa…tháng năm muôn đời cứ luôn tĩnh mịch, để bất chợt một ngày niềm vui_buồn thoáng chốc hóa thành mây

Tri âm !
Là mơ ước đong đầy. Để mây_gió quyện hòa thành cơn mưa tháng tám
Rồi nắng bừng lên cho tin yêu chợt đến. Một ngày gần Ta bắt gặp người mơ trong những áng thơ sầu…

Thời gian trôi đi và mưa_gió rồi sẽ qua mau. Ngày trong vắt một màu hồng tươi thắm
Xa – xa lắm. Mà chắc cũng gần – gần lắm. Thời tiết giao mùa – cho Tri kỷ gọi_chờ nhau.

Cũng có thể…

Cũng có thể…
Niềm vui không hẵn là những nụ cười
Mà lắm lúc lại chan hòa giọt lệ
Ta cũng biết cuộc đời nhiều khi luôn có những điều không thể
Và tin yêu đôi lúc phải vội vàng…rơi !

Cũng có thể…
Những mộng mơ cùng bao ước muốn bên đời
Qua ngày tháng cứ hao mòn_lần lựa.

Hãy tự nhen nhúm cho mình một chút ánh hồng ngọn lửa
Để mùa Xuân về nồng ấm những thương yêu.

Cũng có thể…
Cuộc sống trần gian còn đó biết bao điều
Ta hãy cố tìm lấy bình yên – dù tí xíu thôi trong vòng quay nhân thế 
Giữa đen_trắng chẳng rạch ròi…
Giữa nỗi phân vân – có thể và không thể…
Cũng còn rất nhiều những niềm mơ
Chỉ được đợi chờ và kéo dài theo với hụt hẫng tháng năm 

Tri âm đâu ?
Ta cứ đi tìm kiếm bao lần
Trời nắng rồi mưa
Vũ trụ luôn mãi xoay vòng
Ngày rơi mất và ước mơ vụt tắt ?…

Cũng có thể…
Ta mong ngóng được ngoáy trông vào điều có thật
Để nước mắt luôn luôn tuôn trào vì những niềm vui

Cũng có thể…
Chỉ là có thể – đấy thôi !
Nhưng hãy cứ đợi chờ và…hy vọng.

Mây_gió quẩn quanh
Khoảng không cao vời và bầu trời thì trong xanh lắm
Như muốn mang đến bình yên cho những áng thơ sầu

Tri kỷ tìm nhau
Và rồi sẽ gặp nhau
Đời có lẽ…
Cũng không hẵn là…nước mắt !

Tú_Yên
(04-09-2008)

Nơi dòng sông đi qua…

Nơi dòng sông đi qua…
Thăm thẳm bờ xa bên bồi_bên lở
Nước chảy xuôi để hiền hòa muôn thuở
Hay trở mình để dở chứng hung hăng ?

Sông Hậu_sông Tiền, là bạn – có phải chăng ?
Cùng rẽ nhánh ôm quê mà trìu mến
Thuyền trôi xuôi rồi vội vàng đỗ bến
Để đêm tự tình cùng trăng sáng…hò ơ…

Con cá thòi lòi giương đôi mắt ngẩn ngơ
Bóng dừa nước sao êm đềm đến vậy ?
Bầu trời cao và trong xanh biết mấy
Một bờ quê ôm mấy mối tình quê ?

Tôi như con Chìa vôi vội vả trở về…
Chiếc tổ nhỏ bộn bề mà yên ấm

Mêng mông…
Mênh mông…
Trời xanh – xanh thăm thẳm
Một bờ quê ôm mấy mối tình quê ?

Tú_Yên
(15-09-2008)

Thời gian 

Thời gian như gió bay đi
Trăm năm còn lại được gìcho ta ?

Một tuần qua – một tuần nữa lại qua
Thời gian cứ phôi pha cùng năm tháng 

Nhớ – nhớ lắm những ngày xưa áo trắng
Cầu Tràng Tiền nối mấy nhịp bờ vui
Trên sông Hương văng vẳng điệu hò ơi…
Cho mái đẩy đưa thuyền ngược xuôi bến nước.

Sao ta cứ ngoáy trông về thuở trước ?
Để ngẩn ngơ buồn cho những hôm nay 
Một tuần qua – thời gian tựa bóng mây bay
Cứ trôi tuột qua tay và không bao giờ trở lại 

Một tuần qua
Tuần lại qua – qua mãi…
Để nhuốm buồn cho mái tóc bạc màu sương !

Sài Gòn ơi !
Còn đó mấy nẻo đường…
Đưa ta lại thăm ngôi trường ngày cũ ?
Góc phố Duy Tân giờ đã là quá khứ
Ly chanh đường có còn ngọt môi xưa ?

Một tuần qua
Ta tiếc mấy cho vừa ?
Thời lơ đễnh tập tành làm cô giáo
Thời hồn nhiên và tung tăng chân sáo
Một thời quên – một thời nhớ – vì đâu ?

Một tuần qua
tuần qua nữa – qua mau
Để nặng gánh lo âu đời viễn xứ 
Quê hương xa
rối bời lòng cô lữ 
Sài Gòn ơi !
Đau đáu bước chân về…

Ngàn xa một bóng trời quê
Bao giờ ta được quay về ngày xưa ?!

Tú_Yên
(29-08-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s