Ta sẽ đợi…

346c1-chilathothoi

Nửa vòng Trái đất

Ở bên kia
Nửa vòng quay trái đất
Trời mùa Xuân có thắm sắc Mai vàng ?
Nhớ về ai – lòng ta cứ ngỡ ngàng
Ngày xưa đó có còn chăng hoài niệm ?

Năm tháng cũ – ta vẫn yêu màu tím
Chiếc khăn học trò ngờ nghệch lỡ đánh rơi
Nắng vàng ươm
Sân trường ồn ã những giờ chơi
Đôi mắt đỏ hoe
Sụt sùi…
Ta cứ mãi hoài tìm kiếm.

Thuở học trò khung trời như tím rịm
Những bâng khuâng
Ngóng đợi…
Những chờ mong
Mái chèo khua xao động cả dòng sông
Như trôi hết cả nỗi lòng con gái.

Nửa vòng quay
Có bao giờ nhớ lại ?
Thời mênh mông giấc mộng đã phai tàn 
Bên kia bán cầu – ai sẽ trông sang…
Nửa bên đây vẫn mơ màng chờ đợi.

Ừ ! Vẫn thế…
Mùa Xuân về – rất mới
Đôi mắt buồn thăm thẳm ngóng trời xa
Trời Xuân chưa – mà tuổi đời cứ vời vợi trôi qua ?
Còn nhớ gì không ?
Ơi ! Nửa vòng trái đất.

Tú_Yên
(07-08-2008)

Thu Diểm ảo

Mùa Thu đến trải dài trên quê Mẹ
Em êm đềm nhặt chiếc lá vàng rơi
Hồn bâng khuâng bao mơ mộng xa xôi
Khung trời cũ, dấu yêu ơi – có biết…

Em mong lắm một mùa Thu diểm tuyệt
Áo trắng ngày xưa thay màu lụa Hà Đông
Sông luân lưu – sông lại đổ về sông
Lá theo lá – và ruộng đồng xanh ngát

Đường em đi – lá Thu rơi xào xạc…
Nước hồ xanh như màu mắt em xanh
Thu quanh đời
Thu vốn dĩ mong manh
Sông xuôi chảy, chờ thuyền nơi bến hẹn.

Quê hương ơi !
Thu về – về len lén…
Vậy mà sao ngan ngát một trời mơ ?
Nhặt lá rơi, em sẽ dệt thành thơ
Gửi ai đó – đang chờ trông, mong đợi.

Thu muôn đời – chẳng bao giờ là mới
Mơ ước đong đầy và thương nhớ lên ngôi
Phượng nồng nàn mùa Hạ đã qua rồi
Để Thu mãi thắm tươi màu áo mới.

Lụa Hà Đông – tà áo em phơi phới…
Cho đồi nương chung bóng với đồng xanh
Thu về rồi !
Thu vàng lắm không anh ?
Mà mơ ước lại chập chùng mơ ước.

Nón lá che nghiêng làn tóc mây óng mượt
Kỷ niệm học trò xếp lại…để dành thôi !
Thu tuyệt vời
Thu diểm ảo – anh ơi !
Mình chung nhé – một trời Thu tươi thắm ?

Tú_Yên
(09-08-2008)

Ta sẽ đợi…

Nắng ươm vàng trên triền đồi bát ngát
Ốc đảo bình yên với dòng nước lượn quanh
Ngàn hoa xinh tươi và thảm cỏ rất xanh
Đàn bướm lượn điệu an lành muôn thuở

Ta mơ ước bầu trời cao rộng mở
Để được bước vào trang cổ tích ngày xưa
Bao dấu yêu biết nói mấy cho vừa
Khép quá khứ – mở dần trang vở mới.

Nầy người ơi ! Có cùng ta đi tới ?
Một vùng trời đượm ngát vạn hương hoa
Đất mênh mông, làn gió lộng bay xa
Cho ước muốn thăng hoa cùng năm tháng.

Chiếc dù xinh – ta cột vào tin yêu lãng mạn
Một trời thơ…chấp cánh những mong chờ
Bóng ai về tràn ngập cả giấc mơ
Ngày sắp tới sẽ là hoa…là bướm.

Bình yên lắm một tình yêu thắm đượm
Hạnh phúc về cho ngan ngát hương đời

Ta hiểu rồi
Ta sẽ đợi – người ơi !
Ta sẽ đợi…
Ngày mai – trời xuân thắm.

Tú_Yên
(10-08-2008)

Ai gọi đó ?

Ai gọi đó ?
Anh à ! Là tiếng gió…
Thổi qua thềm cho lá rụng lao xao
Đường ngàn xa, em vẫn bước chân mau 
Để kịp đến nơi chúng mình đã hẹn.

Ai gọi đó ?
Lời thì thầm len lén 
Nhẹ nhàng thôi – gửi theo gió trao người
Tiếng tự tình như ngọn sóng chơi vơi 
Rào rạt vỗ để mơn man bờ cát.

Ai gọi đó ?
Anh à ! Là tiếng hát…
Của người xa – gửi đến một người xa 
Dẫu cuộc đời là nốt nhạc chẳng thăng hoa
Mà sao vẫn luôn êm đềm đến vậy ?

Ai gọi đó ?
Có khi nào anh thấy…
Một bình minh nuối tiếc một hoàng hôn ?
Nghìn trùng xa – xa khuất nửa mảnh hồn 
Hoài vương vấn những niềm thương phố nhỏ ?

Ai gọi đó ?
Chỉ mong manh…là gió  
Là hoa rơi nhè nhẹ rớt bên thềm  
Là hững hờ – nhạt nhẽo của bóng đêm  
Là sương mỏng – sao trĩu mềm lá cỏ ?

Ai gọi đó ?
Tiếng ai người – gọi đó !
Hay mơ hồ…âm vọng của hư vô !!

Tú_Yên
(26-09-2008)

Có những nỗi lòng không biết tâm sự cùng ai. Để chỉ biết bỏ vu vơ vào nhạc.
Cũng có cả niềm ước mơ, khao khát. Những chờ mong…ngóng đợi với lời thơ…

Thì tất cả cũng chỉ tựa cơn mơ…Và ta mong được ném ra khỏi vùng tiềm thức
Để nhận lấy một niềm đau rất thực. Những âu sầu héo hắt…của trần gian. 
Rồi hoang mang.
Rồi hụt hẫng…hoang mang…Ta cứ đợi…cứ chờ…mà người đâu không thấy. 

Đời thế đấy ! Cứ mãi là thế đấy ! Để lại buồn – buồn với cõi hư vô. 
Mơ là mơ – quanh quẩn vẫn là mơ. Mà suốt kiếp không thể nào rời bỏ
Nẻo mù xa, hình như…ai đứng đó
Đừng đi mà !… 
Chờ anh với – em ơi !

Chờ anh với…

Em – hư ảo, mong manh dường sương mỏng
Trông thật gần mà lại biệt mù khơi
Anh rượt đuổi hụt hơi – trong vô vọng
Đừng đi mà…

Chờ anh với – em ơi !

Em đứng đó
Sao xa vời đến vậy ?
Cả trời thương_cả trời nhớ – về đâu ?
Nỗi tiếc nuối cứ chất chồng thêm mãi
Em đi rồi, còn gì để cho nhau ?

Dấu yêu ơi ! Đừng rời xa anh nữa
Cho bình yên, ấm áp những vần thơ
Cho trầm bỗng âm vang làn điệu cũ…
Về bên anh
Anh luôn mãi đợi chờ.

Sương loang nhẹ
Em mơ hồ – trôi nhẹ…
Anh chập chờn – mây bảng lảng…chơi vơi…
Là khao khát – là ngóng trông vô vọng
Niềm mơ hoài…
Chờ anh với – em ơi !

Tú_Yên
(17-09-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s