Em cũng đã…

4fb68-as22

Rất nhiều khi mình có tâm trạng thật lạ lùng: Chẳng biết làm thơ để làm gì ?
Đúng là chẳng biết làm thơ…để làm gì !
Hì…
Có lúc chán nản đến vô cùng, muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại không bỏ được. Chẳng hiểu nổi mình !
Có lẽ…
thơ chỉ là một chút gì đó của riêng mình. Là một góc khuất của tâm hồn.

Là nơi để giải toả một nỗi niềm…
Hay đơn giản chỉ là nơi để…vu vơ tí xíu cho qua ngày, đoạn tháng !
Tận cùng, thơ chỉ là những cái…không có gì. Vậy mà chẳng thể nào quên. Thật lạ làm sao !

Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời.


Em cũng đã…

Em cũng đã…
Gom muôn vàn hạt nắng
Kết lại thành khoảng lặng của riêng mình
Lơ đãng ngồi chờ những sớm bình minh
Loanh quanh mãi những vòng hoàng hôn tím.

Em cũng đã…
Nhặt mùa về ngọt lịm
Dệt thành thơ cho tim được dịu dàng
Bước ngập ngừng trên những nẻo Thu sang
Nghe xao xác lá vàng
Mà vui lạ.

Em cũng đã…
Đã ửng hồng đôi má
Khi gió về hôn nhè nhẹ bàn tay
Kìa mây bay
Hay làn tóc em bay ?
Trời xanh quá, mà ước mơ vời vợi.

Em cũng đã…
Mở dần trang thơ mới
Để mơ hồ một chút đợi mong manh
Đời có phải…
Có phải thế – không anh ?
Qua nhanh quá, mà mình thì đứng lại.

Ta mong ngóng…
Rồi chờ chi…
Chờ mãi ?

Tú_Yên
(09-10-2008)

Dốc nhỏ ngày xưa

Người lặng lẽ theo sau từng nhịp bước
Rồi trách thầm: sao vội thế làm chi ?
Em đi rồi sẽ trở lại – mấy khi…
Hay bỏ mặc nỗi muộn phiền dốc nhỏ ?

Em bước vội – nhưng mà anh thấy đó
Vẫn lặng thầm len lén ngó về sau
Dù giả vờ từng nhịp bước chân mau
Mà lòng muốn đường dài thêm chút nữa.

Dốc nhỏ ngày xưa – con đường quen hai đứa
Kẻ trước_người sau – luôn lần lựa đợi chờ
Anh rụt rè, ngơ ngẩn lại ngẩn ngơ
Em e thẹn – vờ nghiêng che vành nón

Dốc nhỏ ngày xưa – cũng chẳng là đưa đón
Chẳng hẹn hò – mà sao lạ thành quen ?
Đường em đi…nếu anh vắng – buôn tênh 
Em không đến – anh lại hờn…con phố.

Cả cuộc đời chỉ như bài toán đố
Để con đường giờ hoang vắng, quanh hiu 
Anh bơ vơ thơ thẩn giữa trời chiều
Lòng thầm hỏi: Dấu yêu sao không lại ?

Ừ ! Thì nhé – những tin yêu vẫn mãi…
Dẫu nghìn năm mà còn đó không nhòa
Anh rã rời theo con dốc quanh co
Rưng rức nhớ những ngày…
– Không hẹn ước.

Tú_Yên
(30-09-2008)

Tím chiều

Hoàng hôn
Khói tím nhẹ buông
Bên trời bảng lảng mây vương…
Bên trời.

Vần thơ rơi rụng xuống đời
Để cho giấc mộng một thời phôi phai 

Nỗi niềm vì bởi tại ai ?
Chông chênh…nhẹ hẫng gót hài – chông chênh 

Tím chiều
Buồn mãi
Buồn tênh !

Tú_Yên
(05-10-2008)

Tôi – không có gì 

Không có gì ?
Ư…chẳng có gì

Chỉ là dăm hạt ướt rèm mi
Đủ làm ai đó buồn ngơ ngẩn
Lẩn thẩn, mơ hồ quên…những khi…

Không có gì đâu
Thu chết rồi 
Chết từ dạo ấy ở trong tôi
Lá rơi ngập cả con đường cũ
Một thuở bên người
Nay – xa xôi.

Không có gì ư ?
Cũng chẳng sao 
Thơ rơi…
Rơi mất tự khi nào
Một giấc mơ đời hiu hắt quá
Có phải rằng tôi – đang chiêm bao ?

Thì đó
Là tôi – không có gì 
Đợi chờ, mong ngóng để mà chi ?
Đành đi nhặt lấy mùa thu chết
Gửi lại cho người
Cho những khi…

Tú_Yên
(08-10-2008)

Có khi…

Có khi…
Tôi muốn tìm thơ
Mà sao đi lạc bến mơ của người
Ai ơi – xin chớ có cười
Vu vơ với đó đôi lời – được không ?

Có khi…
Mưa rớt vào lòng
Để cho câu_chữ đi rong mất rồi 

Có khi…
Chỉ có khi thôi
Thơ người lạc mất
Thơ tôi – chán phèo.

Tú_Yên
(01-10-2008)

Lạc thật rồi

Lỡ lạc rừng thơ của một người
Thì thôi quanh quẩn tí xíu chơi
Chẳng có gì xem ?

Xem con chữ
Buồn thỉu
Buồn thiu
Sao giống Tôi.

Tú_Yên
(25-07-2008) 
 

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s