Mùa xưa…

mchutgi

Đừng thôi

Đừng thôi
Hãy để lá rơi
Cũng như kỷ niệm bên đời trôi qua 

Đông về giá buốt hồn ta 
Người ơi !
Có thấy xót xa – bây giờ ?

Đừng thôi
Hẹn ước_mong chờ
Cứ xem như thoáng thẩn thờ – chiều Thu
Buồn gì – buồn mãi thế ư ?
Trần gian chỉ những thực_hư – thôi mà 

Ngày qua
Rồi sẽ dần xa.

Tú_Yên
(25-07-2008) 

Dặn lòng

Dù nhung nhớ
Lòng dặn lòng – không nói 
Cho dù người hỏi tôi “có hay không” ?
Tình muộn màng chỉ như một mùa Đông
Đông băng giá (là tình nồng – băng giá) 

Dù nhung nhớ
Dặn lòng “không tất cả”
Lời phủ phàng che dấu một tình yêu
Dẫu cho người hỏi tôi đến bao nhiêu
Dù nhung nhớ
Vẫn dặn lòng “không nói”.

Tú_Yên
(05-01-2006)

Ngày xưa ơi !

Ngày xưa giờ đã xa mờ
Ta ngồi nhặt nhạnh câu thơ lỡ làng 
Chia đôi một chút ngỡ ngàng
Từ ly nhau để lòng mênh mang buồn.

Hoa trôi xuôi – nước xa nguồn
Lặng thầm là bóng trăng suông lưng trời. 

Ngày xưa ơi !
Ngày xưa ơi !
Ta ngồi đếm mãi cuộc đời – đi qua.

Tú_Yên
(21-06-2008) 

Còn đó không ?

Còn đó không
Cơn mưa chiều tháng Hạ 
Giờ tan trường ai ngóng đợi chờ ai ?
Tóc dỗi hờn những chiếc lá me bay
Vương vít mãi từng bước dài hụt hẫng.

Còn đó không
Ngày tháng xưa…ngơ ngẩn ?
Xe vòng vèo như muốn ngã – đường trơn 
Valentine buồn !
Dường như đượm buồn hơn
Cơn mưa Hạ dỗi hờn tà áo trắng.

Còn đó không
Ngày xưa
Xa – xa lắm !
Cơn mưa về ngơ ngác một mắt nhìn
Nắng Hạ âm thầm trốn mất
Lặng thinh 
Để mưa mãi, mưa hoài trên phố nhỏ

Còn đó không ?
Còn hay không ?
Còn đó
Chiều và mưa
Để em đợi chờ ai ?!

Tú_Yên
(25-06-2008)  

Tìm gì ?

Ta đi tìm bạc mái đầu
Ngày xưa đâu mất, để sầu hôm nay ?

Năm tàn_tháng lụn…dần phai 
Tuổi đời vời vợi qua tay 
Trôi vèo !

Ta tìm gì ?
Mãi trông theo…

Tú_Yên
(25-06-2008)

Chiều Thu

Chiều Thu buồn mãi
Chiều Thu
Ngẩn ngơ nhớ tiếng tạ từ ngày xưa 
Chiều Thu mưa lại đổ mưa
Người đi đâu mất mà chưa quay về.

Đường nào mưa rớt lê thê
Cho ta khắc khoải những tê tái lòng
Chiều Thu 
Ai nhớ gì không ?

Tú_Yên
(25-06-2008)

Lạc…

Ơ hay !
Sao lạc lung tung 
Thì thôi đành phải cứ cùng vu vơ

Buồn_vui – ta lại nhớ thơ
Như là một chút lơ ngơ quên đời

Tú_Yên
(11-07-2008)

Mùa xưa

Mùa theo hoa Cau rụng.
Rơi xuống thềm rêu phong.
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng
Rớt giữa đời…mênh mông.

Có còn chăng đâu đó
Kỷ niệm nào…đã xa ?
Người âm thầm tiếc nuối.
Mùa Xuân qua – trôi qua !

Nhủ lòng: quên đi nhé
Nụ hoa xinh giữa vườn
Mùi hương xưa còn đó
Cho lòng ai tơ vương !

Mùa xưa…ngơ ngác Cung Thương !
Còn chăng một bóng Quê hương bên đời ?

Tú_Yên
(14-07-2008)

Thu buồn !

Thu buồn !
Buồn mãi như mưa
Chiều nghiêng nghiêng nắng cho vừa tương tư 
Thời gian gỏ nhịp thực hư 
Lá rơi nhanh để mùa Thu thêm sầu 

Chiều mưa – ai đợi chờ nhau ?
Mong manh một chút sắc màu mà thôi !

Thu về mấy nẻo xa xôi 
Còn ai ngồi ngóng một trời – vàng Thu. 

Tú_Yên
(07-10-2008)   

Như vậy mà thôi !

Như lục bình trôi ở giữa dòng
Như làn mây bạc giữa tầng không
Như con sông chảy về xa thẳm
Như chút phù du – kiếp thế nhân.

Ta nhớ làm chi những muộn phiền
Rồi buồn
Với bao nỗi niềm riêng
Cứ xem tất cả như làn sóng
Lặng lẽ bên đời xô liên miên.

Tú_Yên
(13-10-2008)

Thơ thì cũng chỉ là thơ
Ghép dăm câu_chữ để chờ…Sao rơi
Làm thơ chỉ để mơ thôi.

Thế thôi !

Làm thơ  
Chỉ để – làm thơ 
Thả hồn vào những vu vơ – quên đời  
Loanh quanh mạng ảo mà chơi 
Tìm tri âm để cùng người…lơ ngơ !

Tôi thì lại rất hay mơ… 
Nhìn trăng sao lại ngẩn ngơ cõi lòng  
Cuộc đời vạn nẻo – hư không
Người ơi ! 
Ta hãy bềnh bồng… 
Thế thôi !

Tú_Yên
(13-10-2008)

Cũng mong

Cũng mong nhân nghĩa ấm nồng 
Trần gian một chút duyên…(không hững hờ)

Cũng mong tròn vẹn câu thơ
Để cho Tri kỷ mộng mơ – bên người.

Cũng mong hoa lá xinh tươi 
Đừng ai gieo nỗi khóc_cười cho nhau.

Cũng mong – trầu thắm_buồng cau 
Cho người dưng bổng ngọt ngào tình thâm.
Cũng mong tìm được tri âm.

Tú_Yên
(18-10-2008)

Anh không biết ?

Anh không biết ?
Chẳng thể nào anh biết

Bởi vì đâu mưa rớt mãi bên đời ?
Từng cơn gió sắt se hồn buốt giá
Cho thơ buồn
Từng con chữ nhẹ rơi 

Anh không biết ?

Cuộc đời nhiều lối rẽ
Em lạc loài trong chập choạng màn đêm
Làm sao đến khung trời nhiều dấu ái ?
Ngày tháng buồn
Đầy – rồi lại đầy thêm.

Anh không biết !
Chẳng thể nào anh biết 
Em từ đâu đến
Rồi để…lại đi 
Đời là thế 
Luôn luôn hoài là thế 
Được gì đâu ?

Ừ !
Em chẳng được gì.

Tú_Yên
(25-10-2008)

Thu đã đi rồi 

Thu đi 
Đông lại mông mênh 
Trời chiều mây xám…buồn tênh – trời chiều !
Hoàng hồn bóng ngã liêu xiêu 
Có ai còn nhớ một điều – vừa quên ?

Thu đi 
Từng bước chông chênh 
Bỏ ta đứng lại một bên – cuộc đời.

Thu đi rồi hở – Thu ơi ? 
Sao ta vẫn mãi nhớ trời Thu xưa.

Tú_Yên
(26-11-2008)   

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s