Thầm thì với…mình.

buonvavui1

Thầm thì với…mình.

* Ngày 01/11/2008

Trong cuộc đời, giữa nếp sống bộn bề đầy dẫy những đua chen, bất công và ganh tỵ…
Tôi đã phải thất vọng nhiều về một điều mà Tôi luôn hy vọng.
Có lẽ cũng chính vì thế mà những cảm nhận về tình người trong tâm hồn như cũng chai sạn, thoái hóa dần đi.
Nhưng đôi khi nghĩ lại: chẳng lý nào tạo hóa lại bất công với mình nhiều đến vậy ? Dù gì cũng phải có một chút gì đó, để có thể bám víu vào mà cố sống cho trọn kiếp con người.
Dù gì cũng phải có một điểm tựa để đứng cho thật vững vàng và bước mãi trên những con đường đầy dẫy chông gai mà ta không được quyền quỵ xuống  dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng không ?

Thời gian cứ trôi…trôi mãi.
Cuộc đời cứ ngắn dần đi.
Cái gì cũng có thể phôi pha theo năm tháng.
Nhưng sự chân thành thì sẽ mãi trường tồn và bền vững đến muôn đời. Phải thế không ?
Thì cứ hy vọng là vậy đi để mà có thể sống tiếp chứ.

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.