Quê nghèo vẫn đợi

22638-z271

Chờ…

Chờ mong một bóng người xa 
Trăng treo trên lũy tre ngà – trầm ngâm
Quê nghèo mãi đợi bao năm
Người ơi có thấy băn khoăn điều gì ?

Chờ ư !
Em đợi chờ chi ?
Mà phai phôi tuổi xuân thì – hỡi anh !

Quê xưa
Đồng lúa vẫn xanh
Mái tranh bảng lảng mong manh sương mờ.

Bao giờ…
Cho đến bao giờ ?
Em luôn thầm hỏi: đang chờ đợi ai ?

Tú_Yên
(22-11-2008)

Tìm lại bến bờ
(Đóng cửa ?)

Tắt hết đèn
Để ta đóng khung cuộc đời trong màn đêm
Bóng tối thâm u và êm đềm không tiếng động ?

Rồi…
Chờ trông
Mong ngóng
Một lời gọi dịu dàng giữa những tiếng gió vọng về ?

Đêm buông mành
Bóng tối như đặc quánh, lê thê
Có ai nhìn thấy một người đang cô đơn khóc ?

Giữa khoảng trời
Tối đen
Mình ta chơ vơ đơn độc
Người đi rồi
Cho mơ ước – bay vèo.

Đóng cửa đi mà…
Một trái tim yêu
Cài then nhé !
Dặn lòng: đừng thương nữa.

Để
Vầng dương lên
Ta hân hoan mở toang thêm cánh cửa
Gió dịu dàng
Mơn nhẹ tóc vờn bay.

Chiếc lá xa cành
Lơ lừng
Xoay xoay
Trời trong vắt
Yên lành
Bình an lắm.

Tự nhủ lòng
Đường thênh thang – vẫn rộng
Và cuộc đời cũng chẳng đến đổi nào đâu.

Hãy cười lên
Đêm
Rồi cũng qua mau
Trời lại sáng
Ta ươm mầm tin yêu mới

Ngày sẽ tới
Thật vững vàng
Ta bước đi không cần ngập ngừng, nghĩ ngợi
Tìm lại một bến bờ tràn ngập những niềm vui.

Hãy
Mở cửa đi thôi !

Tú_Yên
(21-11-2008)

Sẽ trở về

Một con đò nhỏ – một bờ sông
Người ở phương nào có nhớ không ?
Bờ đê_con phố_hàng tre vắng
Chao cánh Cò bay – lúa trổ đòng.

Thăm thẳm ngàn xa, con nước lớn
Cho đầy nhung nhớ một làng quê
Bao luyến lưu xưa hằn trong trí

Sẽ trở về thôi
Sẽ trở về.

Tú_Yên
(18-11-2008)

Quê nghèo vẫn đợi

Trần gian trăm vạn nẻo đi
Người xa chẳng biết mấy khi trở về ?
Dịu dàng một bóng trăng quê 
À ơi…
Câu hát não nề vọng đưa.

Hỏi rằng: Người thật về chưa ?
Bờ quê ngan ngát hàng dừa_hàng cau
Sông xa con sóng lao xao 
Người đi. 
Đi mãi phương nào – biệt tăm ?

Quê nghèo vẫn đợi bao năm.

Tú_Yên
(17-11-2008)

Thì cũng phải…

Thì cũng phải…
Những bài thơ – còn đó
Cánh Phượng hồng ngày cũ đã tàn phai
Cặp sách năm nào xa vội đôi tay
Để còn lại – chỉ niềm mơ rời rã.

Thì cũng phải…
Ta đã thành xa lạ
Chẳng còn chi để nhung nhớ, ngóng chờ 
Những bài thơ…
Chỉ là những bài thơ
Nằm lặng lẽ trong góc buồn ký ức

Thì cũng phải…
Mơ 
Không bao giờ là thực
Giữa đời thường, tiềm thức biệt mù khơi
Mơ là mơ 
Mơ chỉ để mơ thôi

Đừng nhớ nữa. 
Nầy người ơi – đừng nhớ.

Tú_Yên
(15-11-2008)

Vu vơ

Đã không là bóng trăng rằm
Thì thôi ta cứ lặng thầm – vu vơ
Cuộc đời không hẵn là thơ
Nên ta cứ phải ngẩn ngơ mơ hoài.

Thời gian tựa bóng mây bay
Nhân sinh rốt lại chẳng dài bao lăm 
Người ơi !
Xin chớ băn khoăn
Trên cao trăng vẫn mãi nằm nghiêng chơi 

Nghìn năm một bóng lẻ loi.

Tú_Yên
(08-11-2008)

Sỏi_cát_phù du 

Sỏi_cát…
Nghìn năm chẳng biết buồn 
Phù du…loang tựa bóng chiều buông 
Trăm năm một kiếp người là mấy ?
Sỏi_cát_phù du – há lệ tuông !

Ta mộng điều chi – mộng để chi  
Mơ hồ hư ảo giấc mê si  
Thử hỏi đau không – òng cát_sỏi  
Sao mãi làm thinh chẳng nói gì ?

Một đời 
Một thuở…
Một niềm riêng  
Quanh quẩn mà chi chốn lụy phiền  
Thà cứ hãy làm thân cát_sỏi 
Mặc kệ dòng đời xoay liên miên 

Để rồi ở chốn hồn nhiên
Quên đi. 
Chẳng nhớ nỗi niềm – làm chi.

Tú_Yên
(03-11-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s