Nói với…

169c5-thoty6

Nói với…

* Ngày 01/11/2008

Hôm nay là Sinh nhật TT.
Dù chẳng biết sẽ nói gì, mình vẫn muốn ghi lại một chút về người bạn ảo nhưng rất thân thiết của mình.

TT à !
Thắm thoát mà chúng ta biết nhau gần năm rồi.
Chúng ta biết nhau…qua những bài thơ vơ vẩn, qua những cảm nghĩ chia sẻ vu vơ, hay qua những vui_buồn mà khi nói cho nhau nghe thì cũng chỉ nhận về những lời động viên, khích lệ mơ hồ trên nick chat.
Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn là bạn – một tình bạn trong sáng đến tuyệt vời – phải không TT ?


Và TY cũng sẽ chẳng bao giờ quên, những lúc gặp chuyện không vui, thì bên cạnh vẫn có một người bạn sẵn sàng chia sẻ, động viên, an ủi, khích lệ.
Ảo thôi mà – nhưng thật cảm động biết bao.

Trong cuộc đời, giữa nếp sống bộn bề đầy dẫy những đua chen, bất công và ganh tỵ…TY đã phải thất vọng nhiều về một điều TY luôn hy vọng. Có lẽ cũng chính vì thế mà những cảm nhận về tình người trong tâm hồn như cũng chai sạn, thoái hóa dần đi.
Nhưng cũng có khi nghĩ lại: chẳng lý nào tạo hóa lại bất công với mình nhiều đến vậy ?
Dù gì cũng phải có một chút gì đó để có thể bám víu vào mà cố sống cho trọn kiếp con người, phải có một điểm tựa để đứng cho thật vững vàng và bước mãi trên những con đường đầy dẫy chông gai mà ta không được quyền…quỵ xuống ! Hì…

Thời gian cứ trôi – trôi mãi 
Cuộc đời cứ ngắn dần đi
Cái gì cũng có thể phôi pha theo năm tháng
Nhưng sự chân thành thì sẽ mãi trường tồn và bền vững đến muôn đời.

TT à !
TY hy vọng: Tình bạn ảo của chúng ta sẽ luôn Vĩnh cửu.

Chúc Bạn mình một Sinh nhật trọn vẹn và đầy đủ niềm vui – không chỉ hôm nay mà là mãi mãi.

http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?p=64643#post64643

Nói chuyện…một mình !

* Đêm 11/11/08

Gần cả tuần rồi, từ hôm giổ Mẹ đến giờ, mình cảm thấy chán nản lắm. 
Chán đủ thứ luôn, lại lười nữa, chẳng muốn làm gì, viết gì…

Mà nghĩ cũng lạ – Càng muốn quên lại càng nhớ dai.
Mình đúng là ngu – đại ngu – cái tội nhớ dai bỏ hoài không được. Mà phải chi cuộc sống vui vẻ, thoải mái thì cũng chẳng nói làm gì, cái nầy…

Ừ ! Thì vậy đó
Đời là một bãi chiến trường. Khôn cũng chết mà dại cũng chết !
Chẳng thể nào khác hơn được cho dù tài ba đến mấy, thì vẫn có lúc phải…khóc ! Hì…
Mà sao mình dở vậy kìa ? Không dứt bỏ được những cái đáng lý ra chẳng cần bận tâm làm gì.
* Đa đoan – Đa mang – Đa sầu – Đa cảm…
Chuyện của ai đâu cũng ngỡ là của mình rồi buồn, thương, vương, bận…
Ai mượn gì cũng làm, ai nhờ gì cũng không nở từ chối.
Đã tự dặn lòng là sống đơn giản một chút, ích kỷ một chút, đừng vì người khác nữa, đừng lo lắng cho ai, đừng vướng bận điều gì, đừng…đủ thứ đừng…
Vậy rồi sao ?
Rồi sao chứ ?

Vẫn thế ! Đúng là…(cái đầu khó ưa) !
Chán thiệt tình.

Hôm nay, nhà mình lại có thêm một thành viên mới, bé tẻo tèo teo. Mình đặt tên cho nó là Win Win.
Từ nay có chổ cho mình thầm thì rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là trải lòng với những người mang quá nhiều mặt nạ!
Mà có phải vậy không ? Hay chẳng qua là tại số mình xui xẻo nên chưa thấy được chân trời ? Hà…thật tình mà nói thì mình cũng có được vài người bạn ảo chân tình đó chứ, chỉ tiếc là ” đường chân trời chỉ có thể nhìn mà không bao giờ được…thấy “.
Buồn !

Chân trời xa biệt mù khơi
Cho nên tôi cứ phải chơi – một mình 

Hì hì…
Đi ngủ thôi, mai lại bắt đầu chán…tiếp.

Nói với…

* Đêm 23/11/2008

Có những nỗi lòng không nơi giải tỏa, sẽ mãi nằm yên trong một góc khuất nào đó của tâm hồn…Và nó cứ luôn khiến ta phải trăn trở, băn khoăn !

Đau khổ !
Ray rức !
Vật vã !
Bất an !

Cho ta cảm giác cô đơn ngay chính giữa những người thân yêu đang hiện diện chung quanh. Một nỗi lòng nặng nề mà mình đã nếm trải chẳng biết đến bao nhiêu lần trong quãng đời đầy những lo toan, tất bật…
Trong một xã hội tuy lúc nào quanh mình cũng như đầy những bạn bè, vậy mà khi cần để tâm sự thì ngoảnh lại chẳng thấy được một ai. 
Có phải vì ta tự tách biệt mình ra khỏi vòng quay của những thứ mà mọi người gọi là tình thâm không ?
Cũng không hẵn là vậy !
Chẳng qua ta không đủ tự tin để có thể nghĩ rằng “cuộc đời cũng còn có được những người thực sự cảm thông và biết chia sẻ” !
Mình đã nghĩ thế đấy.
Để rồi lúc nào cũng muốn “ẩn mình sau một lăng kính đầy màu sắc” – chính nhờ vào những vầng sáng lung linh, huyền hoặc ấy mà ngỏ hầu che khuất mình đi, chẳng muốn ai nhìn thấy những ngóc ngách của một tâm hồn đầy bão tố.

Biết một người bạn đã khó
Tìm được một người bạn tốt lại càng khó hơn.
Và “có được người thật sự hiểu mình, chỉ như chuyện…mò kim đáy bể” 

Nào ai biết được: Sau những nụ cười là giọt nước mắt âm thầm – Sau những niềm vui là nỗi buồn vây kín. 
Vui nhiều – buồn nhiều  
Cuộc đời muôn hình vạn trạng và ta chỉ còn cách là tạo một vỏ bọc để ẩn sâu vào đó, giấu kín nỗi niềm.

Ngày lại ngày qua
Ta cứ sống như thế
Tự dằn vật mình như thế
Khép kín.
Ta cảm thấy hụt hẫng và cô đơn đến vô cùng mà chẳng biết phải thoát ra bằng cách nào. Hì…

Có những tình cảm sâu lắng, trân quí đến vô cùng. Lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng
nghĩ đến…Vậy mà, mãi mãi không bao giờ ta nhắc nhở hay bộc bạch với bất kỳ ai.

Mình nhớ.
Nhớ đủ thứ…
Nhớ hết thảy những người thân yêu
Vậy mà gần như trong tất cả các bài viết của mình – mình không hề nhắc đến.
Không hề nhắc đến. 
Có phải đó là những gì mà mình…”không muốn chia sẻ cùng ai” ??

HĐ à !
TY đã đọc những dòng tin nhắn của Đ.
Cũng cảm thấy buồn – rất buồn !
Đó cũng chính là những gì mà TY đã bỏ lỡ từ những ngày xưa – đã qua rồi, qua lâu rồi – và bây giờ còn ở lại chỉ là những lời thầm thì với chính mình

Nói chuyện…một mình !

Vậy đó !
Ngồi ở một thời – để ngậm ngùi nuối tiếc một thời – và không bao giờ ta tìm lại được những gì đã mất !
Tại sao những lời muốn nói lại chỉ có thể thực hiện được khi thời gian đã trôi xa ?
Có lẽ HĐ và TY có điểm giống nhau: Những gì mình trân quí nhất chỉ biết giữ kín trong lòng. Nhưng thời gian thì chẳng đợi chờ ai và cũng không bao giờ quay lại.

Đ à !
Hãy nói đi ! Những Lời muốn nói
Đừng bỏ lỡ, để sau nầy phải trở thành niềm khắc khoải ám ảnh mãi lòng ta.

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s