Thơ Tháng 12

mminh

Tìm gì ?

Ta đi tìm…
Tìm gì không biết nữa 
Một trời thương của cái thuở xa nào
Cổng trường khép
Giấc mơ hồng đóng lại
Ta đi tìm…
Cứ tìm mãi hay sao ?

Trả đời một chút ước ao
Trả ai một nửa tuổi nào – chơi vơi
Trả cho mình một khoảng trời…
Chút mơ mộng
Chút ngậm ngùi
…riêng mang 

Chiều về bóng nắng nhẹ loang
Trả cho ta chút ngỡ ngàng – thế thôi !

Tú_Yên
(01-12-2008)

Tình Như Làn gió

Gió như là bóng hư không
Tan vào tia nắng mênh mông dặm ngàn

Gió lang thang – Gió lang thang
Bay đi khắp nẻo trần hoàn vu vơ

Gió là thơ – Gió là mơ
Gió đi – đi mãi chẳng chờ ai đâu 

Trời thì cao – Biển lại sâu
Tình như làn gió bạc màu khói sương.

Gió ơi !
Ta nhớ – Ta thương
Thơ theo gió đến muôn phương – ngại gì.

Tú_Yên
(02-12-2008)

Giả bộ…làm chi 

Giả bộ làm chi – để nhớ mong
Nhớ làn gió nhẹ thoảng bên sông
Nhớ bóng chiều buông trên cánh lá
Tim tím hoàng hôn
Tím cả lòng.

Giả bộ làm chi
Giả bộ chi ?
Kìa mây
Sao cứ mãi bay đi ?
Kìa hoa
Lặng lẽ cùng cơn gió 
Và cỏ
Bình yên chẳng nghĩ gì.

Giả bộ làm chi
Cũng vậy thôi 
Anh như hạt nắng ở bên đời
Em là sương khói vờn lơ đãng
Chỉ thế thôi mà 
Chỉ thế thôi !

Tú_Yên
(03-12-2008)

Mưa !

Mưa ơi !
Mưa hoài chi 
Cho người đi_kẻ ở
Cả niềm thương muôn thuở
Nhạt nhòa theo mưa bay

Kìa anh !
Anh có hay ?
Đường đời nhiều lối rẽ
Cuộc đời em quạnh quẽ
Như bầu trời không sao.

Mưa ơi !
Mưa chi mau ?
Cho lòng người lạnh giá
Tất cả là xa lạ 
Hay chút gì cho nhau ? 

Kìa mưa !
Mưa lao xao.

Tú_Yên
(04-12-2008)

Ru hời…

Hương thầm ngày cũ còn đâu
Song thưa quán trọ để sầu cho ai ?
Mùa sương rơi nhẹ qua tay
Tình thơ ở lại ru dài chờ mong.

Lung linh bóng nắng chiều Đông
Người xa có thấy ấm lòng hay chăng ?

Ru hời…ru…
Để băn khoăn 
Nghìn năm dòng nước vẫn thầm lặng trôi 

Trăng buồn một kiếp lẻ loi
Ta ru ta giấc mồ côi – nửa đời 

Ru ai ?
Ru hỡi…ru hời…
Tóc mây phờ phạc – phai rồi còn đâu !

Ru mùa tí tách mưa Ngâu
Biển mênh mông
Sóng bạc đầu
Chông chênh !

Ta ru ta giấc bồng bềnh 
Sao băng đổi chổ…buồn tênh – rơi vèo.

Tú_Yên
(07-12-2008)

Vu vơ…

Nầy anh !
Bến vắng – lòng sầu 
Buồn hiu hắt nỗi bạc đầu đợi mong

Lạnh lùng một thoáng cuối Đông
Trời se sắt để chao lòng…
thế thôi !

Dòng sông lặng 
Bóng đò trôi
Mịt mờ khuất nẻo xa xôi – một người…

Như mây bay tận cuối trời
Như ta là gió
Như đời là thơ.

Chờ ai
Chờ đến bao giờ ?

Tú_Yên
(09-12-2008)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s