Thơ

Ta chờ Ta

Ta chờ Ta
Một góc Xuân
Bỏ mùa Đông lạnh bâng khuâng xa rời.

Ta chờ Ta
Giữa khoảng trời…
Để vu vơ với những lời tình ca.

Xuân về 
Đời ngát hương hoa
Dăm câu thơ viết làm quà tặng nhau.

Ta chờ Ta
Tự thuở nào ?
Mùa về ngang ngỏ – Mai_Đào…
Chào Xuân.

Tú_Yên
(31-01-2009)

vandanviet.net

Mùa về

Mùa về
Hoa lá bâng khuâng
Trong veo hạt nắng như lần lựa rơi
Lơ thơ mây bạc rong chơi
Bồng bềnh gom cả hương đời vào tay

Mùa về
Gió vẩn vơ bay
Mang trao ai những tháng ngày nhẹ tênh

Mông mênh
Khoảng lặng – mông mênh
Vi vu gió hát giữa thênh thang trời.

Mùa về
Ghé mãi bến đời
Chồi xanh biếc – nụ hoa ngời…
Sắc Xuân.

Tú_Yên
(31-01-2009)

Em vẫn là mùa Xuân

Em vẫn là mùa Xuân
Dẫu luôn hoài đến muộn
Là hạt sương rơi xuống
Làm ướt những vần thơ

Em là gió bơ vơ
Bay giữa đời – bay mãi
Anh là mây – có phải ?
Cứ vơ vẩn tầng không

Em là trời xanh trong
Cho mây chiều bảng lảng
Giong ruổi hoài năm tháng
Theo dòng đời mong manh

Em là Em – bên Anh 
Trong khoảng trời bát ngát

Anh_lá vàng xao xác ?
Cuối cùng của mùa Thu.

Tú_Yên
(31-01-2009)

Xuân đã đi rồi !

Ngàn năm
Xuân đến rồi đi mất
Quán trọ buồn thiu giữa cõi trần
Người ở phương nào ?
Ta chẳng biết
Xuân về
Có thấy dạ bâng khuâng ?

Mỗi độ mùa sang hoa rực rỡ
Mà đời như chiếc lá vàng rơi
Xuân đến
Mang về muôn sắc thắm
Trong Ta…
Xuân lại đã đi rồi !

Tú_Yên
(03-02-2009)

Không đâu !

Lá buồn !
Vì gió ra đi
Bỏ vần thơ nhỏ sầu bi – một mình.

Lá buồn !
Nên đứng lặng thinh
Nhìn cơn gió cuộn bình minh muộn màng

Lá buồn !
Bởi gió lang thang
Cợt cười cùng với trăm ngàn nụ hoa.

Lại buồn !
Khi gió đi xa
Bỏ cành lá úa nhạt nhoà…
không đâu !

Tú_Yên
(06-02-2009)

Đời là những nẻo đường đầy gian nan, trắc trở
Ta_một mình muôn thuở – thế thôi ư ?
Để rồi chỉ mãi hình như…
Cứ là chiếc lá từ từ rụng rơi.

Không sao

Không sao
Đời vẫn màu xanh
Và em luôn ở bên anh – dịu dàng.

Giao mùa
Để gió Xuân sang
Cho mây theo ánh chiều loang – tím chiều.

Không sao
Đời vẫn đáng yêu ?
Và em muốn nói một điều mà thôi

Hình như…
Trăng sáng lên rồi.

Tú_Yên
(08-02-2009)

Cái buồn 

Cái buồn lảng vảng – ghét ghê !
Loanh quanh chỉ một lối về – chông chênh

Cái buồn lảng vảng – kề bên
Không ai chia nỗi buồn mênh mang buồn 

Cái buồn như giọt mưa tuôn
Lặng lờ theo bóng trăng suông bên trời.

Buồn ơi !
Xin hãy đi chơi
Cho ta một chút thảnh thơi – để rồi…

Tú_Yên
(08-02-2009)

Tìm

Ta đi đếm lá vàng rơi
Để tìm thanh thản giữa đời lao xao
Hỏi rằng: dòng nước xuôi mau…
“Về đâu ?
Và ở nơi nào – về đây” ?

Tú_Yên
(08-02-2009)

Đời người

Đời người như một dòng sông
Như làn gió thoảng vào mông mênh trời.

Mộng bình thường
Mộng thế thôi
Mơ Tôi vời vợi bên đời – trôi qua

Tình thơ như gió bay xa
Ru hời…ru…
Bóng chiều tà chênh vênh.

Ta về…
Nhặt lại tuổi tên
Gom dăm câu_chữ dệt nên nỗi lòng
Như làn gió – giữa thinh không
Vèo rơi theo ánh dương hồng – dần phai.

Âm thầm !
Chiếc lá nhẹ lay
Ta là bóng nắng cuối ngày – thế thôi !

Tú_Yên
(14-02-2009)

Bên trời mù sương

Dẫu có ngàn năm – thân chiến mã
Dễ hồ quên được bụi chinh y ?

Lững lờ một khối tình si
Người xa biền biệt lấy gì trùng hoan 
Em nào mơ giấc mộng vàng
Chỉ là ảo ảnh bên đàng anh qua.

Ngày xa
Năm tháng cũng xa
Trang_Sinh, Hồ _ Điêp…lựa là mấy thân ?
Một mai gió cuốn bụi trần
Hồn chinh nhân sẽ bâng khuâng điều gì ?

Là ảo ảnh !
Là chia ly !
Còn gì để nói – được gì mà mơ ?
Chỉ là chút nỗi lòng thơ
Gửi theo mây_gió bơ vơ cuối trời.

Thềm hoang gối mỏi mất rồi
Hồn liêu trai cũng bồi hồi lá lay
Trăm ly rượu chuốc nào say
Khi hồn Hồ_Điệp quắc quay muộn phiền.

Tri âm xa mãi – đâu tìm ?
Gom câu_chữ dệt nỗi niềm đầy_vơi
Đừng buồn chi lắm anh ơi !
Tình riêng non nước dễ người nào quên.

Lầu son gác tía tan thành khói
Ước vọng hoài mong vỡ thật rồi
Em còn chỉ mỗi em thôi
Và con tim héo bên trời mù sương.

Tú_Yên
(15-02-2009) 

Gió về

Gió về
Thổi mãi mây đi
Mây vơ vẩn để đôi khi rơi buồn.

Rưng rưng
Từng hạt mưa tuôn
Trời u ám để mây luồn_lách mây 

Ngập ngừng ươm giấc mơ say
Mây nào rơi được nụ Mai
– Mai vàng.

Tú_Yên
(15-02-2009)

Gió vẫn về

Gió vẫn về mãi nơi đây
Kẻo không mây lại giăng đầy trời…
Mưa !

Hanh vàng chút nắng ban trưa
Cho hoa Đào thắm, cho vừa mùa Xuân.

Kìa Mây !
Xin chớ bâng khuâng
Gió lang thang chẳng ngại ngần ngang qua.

Không gian to rộng, bao la
Mây vu vơ – Gió la đà…
vậy thôi !

Tú_Yên
(16-02-2009)

Chút thôi

Vì thơ…
Chen mối tình hờ
Chỉ là một cõi bơ vơ đi_về.

Từng cơn
Cung bậc não nề
Là mơ mộng với bộn bề – chút thôi !

Một mai gương vỡ tan rồi
Thì hình bóng ảo bên đời cũng xa.

Em như làn gió bay qua
Đưa sương đọng lại cành hoa cuối chiều.

Không là mộng.
Không là yêu.
Chỉ là một chút hắt hiu – vậy mà…

Tú_Yên
(16-02-2009)

Chỉ vừa…giấc mơ

Trời khuya
Trăng sáng lên rồi
Và mây lơ lửng bồi hồi ngang qua
Người xa ?
Ta cũng mãi xa
Làm sao gửi chút thật thà ngày xưa.

Trời buồn!
Trời đổ cơn mưa
Ta là Ta cũng chỉ vừa – giấc mơ.

Tú_Yên
(16-02-2009)

Phù du

Nhân sinh một kiếp luỵ phiền
Bình yên trôi mất biết tìm nơi đâu ?
Hồng trần rời bỏ – thôi sầu
Đời cát bụi lại trôi vào phù du.

Tú_Yên
(16-02-2009)

Về đâu bây giờ ?

Và anh
Thôi cũng chỉ là…
Khi em là hạt mưa sa bên trời
Mộng là mộng giữa trùng khơi
Nên muôn đời mãi chơi vơi muộn phiền.

Niềm riêng
Là nỗi niềm riêng
Bến xưa đã vắng bóng thuyền – còn đâu !

Nghìn năm con sóng bạc đầu
Và Ta…
Ta sẽ về đâu – bây giờ ?

Tú_Yên
(18-02-2009)

Quê hương

Quên hương xa ?
Phải đi tìm 
Bao năm đợi, vẫn im lìm – bao năm 
Dẫu rằng chẳng mấy xa xăm
Mà sao lại mãi âm thầm nơi đâu ?

Quê hương
Còn đó giàn trầu ?
Đêm ca dao để Mẹ ầu…ầu ơ.,,
Bóng dừa trải với câu thơ
Bên bờ đê vắng mà mơ tự tình.

Quê hương
Là đó – quê mình
Ai ơi về nhé dẫu nghìn năm xa

Tình quê tha thiết, đậm đà
Thuyền xưa luôn đợi người qua – gọi đò…

Tú_Yên
(20-02-2009)

Gió…?

Gió đến rồi lại biệt tăm
Vẩn vơ thôi !
Chẳng trăm năm – ghẹo người.

Vui vui một chút để cười
Gió nào đâu đã lả lơi – bao giờ.

Chẳng qua chỉ bởi…hư_khờ
Rồi đùa cho gió làm ngơ ngẩn mình 

Thôi thì gió sẽ làm thinh
Chỉ la đà – gửi chút tình nhân gian.

Sắc hương gì, gió lang thang
Chỉ là ảo ảnh bên đàng mà thôi !

Tú_Yên
(20-02-2009)

Hỏi ?

Trăng buồn
Nên ở trên cao
Dẫu nghìn năm tuổi thì sao hỡi người ?

Hỏi rằng: Ta khóc hay cười ?
Mà sao Trăng mãi cứ lười dạ_thưa.

Ơi nầy: Trăng đã già chưa ?
Quanh hiu một bóng đong đưa giữa trời
Thời gian xoay tít quanh đời
Trăng thì lặng lẽ nằm chơi một mình.

Hỏi trần gian – hỏi nhân sinh
Trăng bao nhiêu tuổi,
và mình – về đâu ?

Tú_Yên
(25-02-2009)

Một Sáng…

Một sáng nào 
Anh sẽ đến quê em  
Bên dòng sông xanh dịu dàng uốn khúc
Để chợt nhận ra trong đời đôi lúc
Có những thâm tình vượt cả không gian.

Một sáng nào – rồi mình sẽ lang thang
Giữa những hàng Sao im lìm in bóng
Quê hương em 
Hàng Dầu cao – cao lắm
Râm mát con đường che khách lữ hành xa.

Trà Vinh yên bình
Chẳng có hoa Ban rừng
Cũng không điệu múa Chămpa
Mà chỉ có khúc Lâm Thôn vùng đồng bằng Nam bộ

Trời Phương Bắc 
Có khi nào Anh nhớ ?
Nắng hanh vàng ấm áp của miền Nam.

Tú_Yên
(24-02-2009)

Như dòng nước trôi

Cho dẫu nửa đời nhau ghép lại
Trăm năm thì cũng vậy mà thôi
Một nửa bên người – nơi xứ lạ
Bên nầy một nửa mãi xa xôi.

Trời xanh – xanh lắm mà mơ vỡ
Đêm buốt từng đêm giấc mộng lòng
Ngày bước theo chồng em không khóc
Hồn hóa băng rồi anh biết không ?

Sông chảy về đâu mà phân nhánh ?
Mình sống mà sao mất nửa hồn ?
Đời rơi theo bóng chiều nghiêng tắt 
Dâu bể muôn đời, nẻo dại_khôn.

Thì thôi cứ ghép: hai phần nửa
Thành một trăm năm để ấm lòng
Loanh quanh trong_đục nơi trần thế
Xuân…Hạ…Thu – rồi sang cuối Đông.

Để rồi…giữa chốn hư không
Trăm năm cũng chỉ như dòng nước trôi.

Tú_Yên
(26-02-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Chùm thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.