Thơ

3.23

Về thôi

Cành hoa Súng đơn sơ không đẹp lắm
Phơn phớt màu tim tím của Sim rừng
Một chút mênh mang – một chút rưng rưng
Nằm lặng lẽ giữa chập chùng – lặng lẽ…

Nhẹ tay thôi 
Kẻo hoa đau người nhé !
Mộng hoang sơ chốn thôn dã yên bình
Chỉ mong được cười với gió bình minh
Đừng hái nữa
lưu chút tình tri ngộ.

Hoa bông Súng
Lạc loài nơi góc phố 
Phải về thôi
Về với ruộng làng xa

Về nghe Diều_Sáo ngân nga
Bên ao bông Súng quê nhà – mà vui.

Tú_Yên
(07-03-2009)

Lục bình

Theo dòng nước Lục bình trôi lặng lẽ
Hoa tím gợi gì trong lòng kẻ đi xa ?
Là nỗi nhớ còn ven nguyên đâu đó
Một làng quê và dăm luống rau, cà…

Lục bình tím hay màu chiều bãng lãng ?
Như hoàng hôn trốn chạy cuối chân trời
Như làn gió làm cái buồn rơi xuống
Trong_đục gì mà đời mãi đầy_vơi ?

Tú_Yên
(09-03-2009)

Diêu bông nơi nào ?

Diêu bông
Có thật hay sao ?
Để anh cứ phải lao đao đi tìm !
Được gì ?
Khi đất lặng im
Bóng em giờ đã đắm chìm nơi đâu ?

Diêu bông
Để nhớ, để sầu 
Và anh tóc đã bạc màu thời gian

Tìm gì ?
Anh cứ lang thang.

Tú_Yên
(10-03-2009)

Lá me rơi…

Lá me rơi rớt trên đường
Như trao em chút vấn vương bên đời

Chiều rồi
Sao nắng vẫn trôi ?

Chiều nên em phải về thôi
Nhé người !

Tú_Yên
(10-03-2009)

Thế sao ?

Lời thơ dăm tiếng ngân nga
Hỏi rằng bờ bến lựa là nơi đâu ?
Một mai hoa úa, phai màu…
Em ơi !
Biết phải làm sao – bây giờ ?

Chị như làn gió vẩn vơ
Giữa đời bay mãi chẳng chờ đợi chi
Nghìn năm rồi để lại gì ?
Hay chăng một khối tình si – hững hờ 

Đời là mộng – mộng là thơ
Cho ta mãi ngóng_mãi chờ – thế sao ?

Tú_Yên
(14-03-2009)

Quê Tôi

Quê Tôi ngan ngát ruộng đồng
Bình yên xuôi chảy theo dòng sông xanh.
Là mưa_là nắng…
loanh quanh
Tre làng xao xác ru cành đong đưa.

Quê Tôi nghiêng những bóng dừa
Có bờ đê để sớm trưa dạo vòng.
Lúa vàng trĩu hạt trên đồng
Phố thân quen vẫn ấm nồng chờ ai !

Tú_Yên
(14-03-2009)

Một mình 

Tìm về lối cũ thân quen 
Xa xa nghe tiếng Dế mèn nỉ non.

Đường trần dong ruổi chân bon
Anh bây giờ !
Hỏi: có còn như xưa ?

Một mình em – giữa cơn mưa
Một mình em giữa sớm_trưa – một mình 

Trăng hoài lặng lẽ – làm thinh
Ngàn năm cứ mãi vô tình – thế thôi !

Bên anh, ngàn dặm xa xôi
Bên em, bóng nắng buồn trôi theo ngày

Bao giờ mây sẽ ngừng bay ?
Bao giờ tay lại trong tay
Hỡi người ?

Tú_Yên
(22-03-2009)

Thì thôi !

Thì thôi !
Thôi nhé, thì thôi…
Mưa rơi ướt áo em rồi – còn đâu 
Mơ xưa giờ cũng phai màu
Anh_em, hai nẻo xa nhau ngút ngàn 

Chiều nghiêng, sắc tím nhẹ loang
Em bơ vơ giữa bóng hoàng hôn trôi 

Thì thôi !
Thôi nhé, thì thôi 
Em ngồi đợi ánh trăng côi bên thềm !

Tú_Yên
(22-03-2009)

Mười năm

Môi vẫn hồng – mắt vẫn xanh
Mà lòng thì lại lạnh tanh – mất rồi !

Mười năm
Mới đó – mười năm
Thời gian thắm thoát xa xăm – vậy rồi 

Anh giờ biền biệt mù khơi
Còn em, riêng lại nửa đời rêu phong 

Mười năm
Anh nhớ gì không ?
Khi Xuân_Hạ đã thành Đông bên đời 

Được gì giữa tháng ngày rơi ?…

Mười năm qua mất
Anh ơi !…
Được gì ?

Tú_Yên
(25-03-2009)

Tình như gió

Tình như gió cuốn theo mây
Lang thang trôi giữa trời đầy bão giông
Bến chờ_bến đợi – nào mong 
Khi đời chỉ mãi là vòng…hư vô

Bờ xa, con sóng mãi xô
Nghìn trùng non nước, mịt mờ chim Quyên

Chẳng là nợ – chẳng là duyên
Trăm năm bến vắng bỏ thuyền – xa khơi

Dăm ba câu_chữ…để chơi
Cho quên đi hết cuộc đời loanh quanh.

Còn chăng giấc mộng ngày xanh 
Còn chăng kiếp sống an lành ngày xưa ?

Tình như gió gọi cơn mưa…

Tú_Yên
(25-03-2009)

Nắng đã về chưa ?

Nắng ơi !
Nắng đợi trăng vàng 
Cho mây đợi gió, cho nàng đợi anh 
Lao xao lá hát trên cành
Đong đưa từng sợi tơ mành – đong đưa

Hoàng hôn rớt giữa chiều mưa ?
Và mây lang bạc lưa thưa cuối trời

Ngàn xa có một bóng người
Chờ ai – mà phải cả đời – chờ ai ?

Nắng về chưa 
Nắng ban mai
Có lung linh giữa tháng ngày – trong veo ?

Tú_Yên
(27-03-2009)

Tình hờ

Tình hờ giữa cõi mông lung
Là thế giới ảo chập chùng hư vô
Bến thơ neo đậu “duyên chờ”
Cho ta ngơ ngẩn, bơ thờ – vì nhau.

Tú_Yên
(25-03-2009)

Nơi nào

Bờ vai anh để em nương 
Hay chăng một cõi vô thường mà thôi !

Trăm năm ngàn dặm xa xôi
Nào đâu nơi để mắt môi sụt sùi 

Nơi nào, em gửi ngậm ngùi ?
Chốn nào là những ngọt bùi, yêu thương ?

Về đâu những sợi tơ vương 
Lệ hồng rớt lại bên đường anh qua
Mùa xưa theo gió bay xa
Và anh !
Anh cũng chỉ là…
Mà thôi !

Tú_Yên
(27-03-2009)

Cánh Phù Dung

Thuyền duyên lơ lửng chờ con nước
Dõi bóng hình xa tận cuối trời
Anh đi bỏ lại khung trời mộng
Một cánh Phù Dung lặng lẽ…rơi 

Làm sao đếm được dài năm tháng ?
Khắc khoải lòng riêng luống ngâm ngùi
Trăng soi chênh chếch bên thềm vắng
Còn nhớ gì không ?
Hay thế thôi !

Tú_Yên
(27-03-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s