Thơ Lục Bát

131fc-a6-34

Thế thôi

Trang thơ gửi lại cho đời
Lòng riêng gửi lại cho người Tri âm

Nghìn năm gió cứ xa xăm…
Thổi bay đi những tiếng trầm ngày xưa

Huyền Cầm trỗi nhịp đong đưa
Mong manh theo bóng hư thừa thời gian

Đêm qua đêm – giấc mộng tàn
Ngày lên để nắng hồng thênh thang về ?

Được gì giữa chốn nhiêu khê ?
Hay chăng chỉ những bộn bề
– Thế thôi !

Tú_Yên
(20-05-2009)

http://i375.photobucket.com/albums/oo192/nguyentuthang/1.gif
http://i375.photobucket.com/albums/oo192/nguyentuthang/1211.jpg

Bến bờ yêu thương

Em ngồi đếm lá mùa Thu
Nghe mây gọi gió vi vu quay về 
Cửu Long là dòng sông quê
Hậu_Tiền đôi nhánh vẫn mê mãi chờ

Em ngồi ươm chút mộng mơ
Cho thênh thang những bến bờ yêu thương.

Tú_Yên
(22-05-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Thơ Lục Bát

  1. kimtuyentv nói:

    Cười…Cười đi cho cuộc đời tươiCười đi anh nhé, cho mười…thành (năm).Haha…Chết "Ông Hà Nội" chưa !

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s