Quán Vườn

Bên ly café thơm ngát, câu chuyện về một không gian hư vô lại thật gần và như hiển hiện ngay trước mắt mọi người. Những nick_name, những câu đùa vui dí dõm hay những lời chọc ghẹo vu vơ lại trở thành những đề tài nóng bỏng, minh chứng cho sự hòa hợp giữa những người mà mấy phút trước đây chỉ là những bóng hình nhạt nhòa xa lắc.

Vĩnh Trà nhìn đồng hồ: đã hơn 1 giờ rồi, mà sao không thấy ai kêu đói vậy kìa ?
Ngồi bên nhau, gặp được nhau – trước đây mấy ngày ai cũng đều không nghĩ là điều xa vời ấy lại có thể xảy ra.
Chỉ là lần gặp đầu tiên, vậy mà bao nhiêu lời nói, bao nhiêu cảm nghĩ lại tuôn tràn như không thể nào chấm dứt.
Thế mới biết rằng: có những khoảng cách, có những xa xôi…bỗng nhiên biến mất giữa những tâm tình chân thật.

Cuối cùng, Vĩnh Trà phải cắt ngang câu chuyện để nhắc mọi người: Hình như cái bao tử nó đang…la làng đấy ! Hì…
Thời gian không nhiều. Mỗi người đều bận rộn vì những tất bật của cuộc sống. Họ gặp được nhau đây đã là một cơ duyên hi hữu lắm rồi. Và không để lãng phí thời gian, Vĩnh Trà hồ hỡi giới thiệu cho H và V một địa điểm thật thơ: Quán vườn Bằng Hữu.

Xe máy chạy theo đường Điện Biên Phủ. Cách Thị xã Trà Vinh khoảng 5 km về hướng Nam, thuộc xã Đa Lộc, huyện Châu thành. Chúng tôi vừa vượt qua dốc cầu Tầm Phương thì rẽ trái. Cặp dọc con đường trải đá vòng vèo, mát rượi, rộng khoảng 4m là những ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng, thanh thản đón lấy làn gió lồng lộng thổi về từ con sông nhỏ, cũng như tiếng lá lao xao, rì rào êm ái như ru.

Quán Bằng Hữu nằm giữa một vùng đất rộng đầy những cây lâu năm.
Lặng lẽ là thế.
Xa khuất là thế.
Nhưng chắc không ai có thể ngờ, Bằng Hữu luôn là điểm hẹn lý tưởng cho những buổi họp mặt của những nhóm bạn thân hay các gia đình trong cũng như ngoài Tỉnh. Những người muốn tìm lấy một khoảng không gian êm đềm cho những giờ phút tâm tình yên ả bên những bữa ăn ấm cúng.
Lại thêm một điều khá lý thú nữa, cổng trước của Bằng Hữu gần như đối diện với cổng sau của một địa danh rất nổi tiếng của Trà Vinh: Danh thắng Chùa Hang – điểm tham quan của rất nhiều du khách trong cũng như ngoài nước.

Mọi người tìm nơi đậu xe. Vĩnh Trà đảo mắt một vòng để kiếm một chổ ngồi ưng ý.
Trong khuôn viên rộng và thoáng, rải rác đây đó là những ngôi nhà hình tròn, lợp bằng lá “xé” trông cao ráo và đẹp mắt.
Người phục vụ đến, Vĩnh Trà nhường cho H và V phần hành “đi chợ”.
Nói vậy thôi chứ họ đã thống nhất ngay từ lúc còn ở nhà, món ăn đầu tiên sẽ là “cá Tai Tượng chiên xù”, một món ăn đồng quê đã đưa danh tiếng Bằng Hữu vang xa đến tân bây giờ.

1chuyendi

Cá vàng ươm, thơm phưng phức, lớp vảy trăng trắng xù lên trông rất bắt mắt. Cá được ăn kèm với rau sống, rau thơm, bánh tráng dẻo cùng hai loại nước chấm là: nước mắm me và mắm nêm (tùy ý thích thực khách).
Thật ra, ăn chỉ là một yếu tố phụ hợ để giúp cho câu chuyện giữa bọn họ càng thêm rôm rả mà thôi.
Mới đó mà đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Khi vui hình như thời gian trôi nhanh hơn thì phải.

Chổ ngồi thoáng đãng.
Món ăn thơm ngon.
Tình bạn mơ hồ bỗng chốc trở nên ấm áp, hiện hữu giữa đời thường mà đã từ lâu Vĩnh Trà không dám nghĩ rằng có thật !

Tú_Yên
(31-05-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Trang VĂN Tú_Yên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.