Mơ chỉ để mơ

mminh

Mơ chỉ để mơ

Ừ thôi !
Ta vẫn mơ hoài
Cho năm tháng rộng, cho ngày qua nhanh.
Dẫu đời là những mong manh
Là sương pha mái tóc xanh thuở nào.

Ừ thôi !
Cũng chẳng làm sao
Mơ là mơ để cho nhau chút tình.
Mơ là mơ để…cho mình
Chút vương vấn – chút mộng lành vu vơ.

Ừ thôi !
Mơ chỉ để mơ
Cho Ta_cho cả Người_Thơ – đó mà

Rồi thì – đời cũng phôi pha

Tú_Yên 
(03-06-2009)

Lang thang theo gió bên trời

Lang thang theo gió bên trời
Trôi về đâu một quãng đời chông chênh ?…

Người lang thang mãi hoài theo cơn gió
Trôi về đâu ?
Ôi ! Một kiếp lữ hành
Trời cao vợi và vầng mây xanh lắm
Mà cuộc đời sao lắm nỗi loanh quanh ?

Gío bay giữa khoảng không gian lồng lộng
Thế giới mơ hồ, câu_chữ cũng đi hoang
Thì cứ nghĩ là một lần ghé bến…
Bến thơ buồn…và một chuyến đò ngang.

Tú_Yên
(05-06-2009)

Khúc nhạc thơ
(Thất ngôn bát cú)

Ghép nhạc vào thơ – khúc nhạc thơ
Lung linh, huyền hoặc ánh trăng mờ
Loang loáng sương pha chòm lá biếc
Mây vờn đỉnh núi nhẹ buông tơ
Huyền cầm thoảng tiếng trầm trong gió
Dệt mãi cho đời những ước mơ
Nhè nhẹ đường qua ai bước khẽ
Có đợi gì không…có đợi chờ…

Tú_Yên
(05-06-2009)

* Bài Khúc nhạc thơ sửa lại như sau để đúng thơ Đường Luật

Ghép nhạc vào thơ – khúc nhạc thơ
linh, huyền hoặc ánh trăng mờ
Huyền cầm thoảng tiếng trầm trong gió
Đỉnh núi mây mù giăng bóng tơ
Loang loáng sương pha chòm lá biếc
Bên đời dệt mãi chút duyên mơ
Đường qua khẽ bước chân nhè nhẹ
Có đợi gì không…có đợi chờ

Nhớ quê

Xa xôi lòng vẫn nhớ thương quê
Hỏi bước thời gian có trở về ?
Hỏi biển bao đời vơi cạn nước ?
Hóa nguồn sông ngọt chảy ven đê
Vàng ươm đồng lúa ngày xưa đó
Thấp thoáng bay bay mái tóc thề
Ai đứng chờ ai trên bến vắng ?
Để buồn rơi rớt giữa lê thê 

Tú_Yên
(11-06-2009)

Hư không

Người về theo chiếc lá thu rơi
Lờ lững mây bay trắng cả trời
Tiếng gió ru cành xao xác quá
Cho hồn thoang thoảng mộng chơi vơi.
Thời gian như thể không trôi nữa
Ta đứng bên đời ngơ ngẩn trông…
Năm tháng đi qua, mình đứng lại
Để rồi quanh quẩn với…hư không !

Tú_Yên
(22-06-2009)

Hiu hắt

Hiu hắt bên song, lá rụng vèo
Thẩn thờ, Ta dõi mắt trông theo
Về đâu lá hỡi, về đâu hỡi ?
Có thoáng bâng khuâng…kiếp bọt bèo ?
Ta vẫn âm thầm mơ quá khứ
Một trời bàng bạc bóng trăng suông
Vu vơ, xao xuyến niềm trăn trở…
Đời, phải hay không – một vỡ tuồng ?

Tú_Yên
(23-06-2009)

Đếm lấy vần thơ

Có phải rằng: Người thật đã quên ?
Nhớ thương, thương nhớ lẫn ưu phiền
Những chiều qua phố về nơi hẹn
Khi bóng ngày rơi vội xuống hiên.
Con sóng xô bờ nên mất dấu…
Đò neo ngóng mãi một con thuyền
Thềm rêu, đếm lấy vần thơ rụng
Còn được chăng là chữ nợ duyên ?

Tú_Yên
(28-06-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Lưu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s