Ví dầu…

Ví dầu…

Ví dầu…
Trầu chẳng hẹn Cau
Làm sao môi thắm, má đào…hỡi anh ?

Lá Trầu vàng – trái Cau xanh
Mà nên đôi lứa – mà thành duyên tơ.

Để đời bỗng chợt hóa thơ
Cho người xây những giấc mơ tươi hồng.

Vàng ươm cánh lá Trầu không
Xanh buồng Cau, kết tình nồng – nhân gian.

Tú_Yên
(03-07-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s