Tương tư_chiều

Hội ngộ

Đi một vòng trái đất
Lại gặp nhau nơi nầy
Chúc mừng duyên tri ngộ
Bằng lời thơ mê say

Đi một vòng năm tháng
Xốn xang giấc mộng đời
Xin thả hồn bay bổng
Vào không gian chơi vơi !

Ta đi gom cả đất_trời
Dệt thành thơ để cho đời hương hoa.

Tú_Yên
(14-09-2009)

Cũng mong hội ngộ, sum vầy
Để chia nhau những vơi_đầy nhân gian
Thơ hiền, thêm chút dịu dàng
Trôi theo với bóng trăng vàng – lửng lơ…

Một đời – chỉ mỗi giấc mơ…

Sao như…

Sao như là gió…là mây
Sao như đêm vẫn đong đầy mù sương
Sao như là vấn…là vương
Sao hoài tìm kiếm, mùa thương – chẳng về ?

Sao như đời vẫn bộn bề
Sao như lạc mất lối về niềm vui.

Sao như lắm chuyện ngâm ngùi
Sao như cứ mãi đứng_ngồi – không yên
Sao như trái đất hoài nghiêng
Sao như bến đợi mà thuyền – đi đâu ?

Tú_Yên
(16-09-2009)

Chẳng có gì đâu !

Ừ !
Thì chẳng có gì đâu
Chỉ là những giọt mưa Ngâu ngang trời
Chỉ là vơ vẩn mấy lời
Như thơ lạc điệu nhẹ rơi thôi mà.

Ừ !
Thì mình ở rất xa
Nên đem câu chữ làm quà tặng nhau
Cũng như là chút sắc màu
Điểm tô cuộc sống dạt dào niềm mơ.

Ừ !
Thơ – vẫn mãi là thơ.

Tú_Yên
(27-08-2009)

Tương tư_Chiều

Hôm em đến, lá hoa cười
Trời xanh như bỗng chợt vui lạ thường

Chiều trên phố, nắng nhẹ vương
Vầng mây bảng lảng cũng dường – tương tư.

Tú_Yên
(10-09-2009)

Nhớ !

Nhớ đi !
Hãy nhớ thật nhiều
Nhớ nàng thơ vẫn sớm chiều lang thang
Nhớ làn gió thoảng bên đàng
Nhớ vầng mây xám cứ bàng bạc trôi.

Nhớ đi !
Hãy nhớ…chút thôi…
Nhớ trời xanh, nhớ bóng thời gian qua
Nhớ con sóng vỗ nhạt nhoà
Nhớ luôn cả những phôi pha kiếp người !

Tú_Yên
(30-07-2009)

Nhớ…

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước trà

Nhớ trăng đùa bóng Trúc xa
Nhớ làn gió thoảng la đà bên song
Nhớ chiều trôi giữa mênh mông
Hậu_Tiền đôi nhánh thong dong xô bờ.

Nhớ người ươm lấy mộng mơ
Dịu dàng dệt chút tình thơ ngọt ngào.

Tú_Yên
(02-08-2009)

Vẫn là…thế thôi !

Tôi như làn gió mênh mông
Cứ bay đi mãi mà không chịu ngừng
Thơ buồn với những bâng khuâng
Thả cho rơi hết một lần – thế thôi !

Tú_Yên
(22-08-2009)

Vu vơ

Làm ruộng khổ lắm ai ơi
Đầu thì đội nắng, chân thời bùn đen
Móng tay lại cứ dính phèn
Mặt mày lem luốc, chèm nhèm như…ma

Làm trai vai gánh sơn hà
Đành lòng gánh lúa nhà ta – sao chàng ?

Tú_Yên
(17-08-2009)

Buồn !

Buồn- tôi bẻ nửa: chia đôi
Mong manh, một thoáng xa xôi – chợt gần
Đều nhau, mỗi đứa một phần
Buồn giăng giăng giữa trong ngần – yêu thương.

Tú_Yên
(17-09-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s