Một thoáng bỗng dưng

Một thoáng bỗng dưng

Chỉ là một thoáng bỗng dưng
Mà lòng vướng bận, bâng khuâng tháng ngày

Đời như cơn gió heo may
Sắt se theo nắng vàng phai cuối chiều

Trăm năm, đâu đã là nhiều
Xốn xang chi để phải hiu hắt lòng ?

Biển đời, rộng khắp, mênh mông
Nợ duyên cũng chỉ như dòng sông trôi

Nè Tình !
Một chút thế thôi
Mà sao bên lở_bên bồi gian nan ?

Kìa rừng !
Rừng ngập lá vàng

Kìa Ta !
Một kiếp bàng hoàng…
Nhớ chi ?

Tú_Yên
(21-09-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s