Viết cho ngày Nhà Giáo

67efd-n-192

Niềm mơ nguyên vẹn

Những cơn mưa cuối mùa rồi cũng qua nhanh.
Bầu trời như xanh hơn trong những ngày nắng vàng ấm áp.

Buổi sáng, mây gờn gợn nhẹ bay trên khoảng không cao rộng, dường muốn vui đùa cùng cơn gió đã mang chút hơi hướm se se của ngày đầu Đông.

Trong chiếc áo dài trắng, mái tóc buông lơi bỏ xỏa ngang lưng, đôi mắt to đen long lanh và làn môi hồng thắm.
Trông Thu An thật thanh thoát và dễ thương.

Như một thói quen từ những ngày còn cắp sách. Cô vẫn giản dị, đơn sơ với màu áo học trò. Khó ai có thể nhận ra đó đã là một cô giáo với nhiều năm dài đứng trên bục giảng.

Thời học sinh là một dấu ấn đậm đà vẫn luôn in sâu trong tiềm thức.
Những kỷ niệm êm đềm cùng biết bao nỗi vui, buồn luôn tràn về ngập ứ cả buồng tim…
Và Cô yêu khoảng thời gian ấy biết bao.

Có lẽ, đó chính là nguyên nhân vì sao Thu An vẫn nuôi mãi giấc mơ làm cô giáo ngay từ những ngày còn tấm bé.
Phải chăng Cô luôn muốn được nhìn lại chính mình qua hình ảnh những cô cậu học trò liếng thoắng, nghich ngợm nhưng cũng mang rất nhiều nét dung dị, đáng yêu.

Ngày ngày lên lớp, đứng trước những gương mặt thơ ngây với đôi mắt xoe tròn, chăm chú. Nhìn những bàn tay mũm mĩm đang gò gẫm từng dòng chữ viết trên trang vở trắng tinh khôi.
Thu An như chợt nhân ra: giữa những tâm hồn trong sáng ấy, cô giáo luôn là một hình tượng chuẩn mực mà chúng hết lòng tin yêu, tôn quý.

Rồi như để luôn được xứng đáng với những gì học trò hằng mong đợi, Thu An đã không ngớt vươn lên hoàn thiện chính mình, mong sẽ mãi là tấm gương sáng, luôn thực hiện được tất cả những gì Cô đã giảng dạy và truyền đạt cho hàng hàng lớp trẻ cứ đến rồi đi trong từng năm tháng qua đời.
Cô như một người lái đò cần mẫn, âm thầm đưa khách qua dòng sông tri thức mà không cần chờ đợi một hành động đáp trả hay lời nói tạ ơn.

“Học và Hành”
“Lời nói phải luôn đi đôi với việc làm”…
Cô luôn tâm niệm như thế !

Để đạt được giấc mơ ấp ủ bao năm, Thu An đã cố gắng để luôn là người mẫu mực, một cô giáo dịu dàng, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc trước những lỗi lầm hoặc việc làm sai trái của học trò.

Những ngày, những tháng…lặng lẽ trôi qua. Lòng say mê cái ngành nghề mà Cô luôn trân quí vẫn không hề vơi cạn.
Đêm lại qua đêm, Thu An vẫn miệt mài trên từng trang giáo án. Không ngừng tìm kiếm, sáng tạo, nâng cao kiến thức, chỉ mong tạo được cho học trò mình sự hăng say, để chúng có thể dễ dàng tiếp nhận tất cả những gì mà Cô cố công gởi gắm bằng cả tấm lòng say mê dành trọn cho nghề.

Lòng nhiệt tình dành cho ngành Sư phạm, đã được hình thành như một điều hiển nhiên từ những ngày rất xa, khi Thu An còn là cô học trò nhỏ với niềm mơ bỏng cháy, luôn khao khát và mong đợi một ngày sẽ trở thành cô giáo, sẽ lại đứng vào vị trí của những Thầy Cô mà Thu An cả đời hết lòng yêu kính.

Một thời để học, để chơi
Vẹn nguyên một giấc mộng đời – vẹn nguyên.

Môi trường giáo dục, trong suy nghĩ của Cô là một nơi muôn vàn lý tưởng, là nơi để tôi luyện nên những tấm lòng cao cả nếu trong tim ta đầy đủ một khối chân tình: “Tất cả vì đàn em thân yêu”. Chính từ cảm nhận ấy, Thu An luôn tâm đắc và yêu thích đến vô ngần cái nghề mà Cô đã chọn lựa từ những ngày “chưa là học trò, đã mơ làm cô giáo”.

Như thường lệ, Thu An rời nhà từ sớm tinh mơ. Cô thong dong dạo vòng trên những con đường tĩnh lặng. Đám cỏ xanh ươn ướt hơi sương đêm như bỗng trở nên non mướt đến lạ thường. Vang vang đâu đấy là tiếng hót vút cao của con chim Chìa Vôi, đang ríu rít, líu lo đón chào ngày mới.

Lòng nhẹ nhàng, thanh thản, hôm nay không phải đến trường nên Cô muốn dành trọn cho mình một ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái. Cái cảm giác lâng lâng với mùi hương hoa thoang thoảng, như theo suốt bên Cô trên từng bước chân chầm chậm.

Trời xanh trong vắt, lững lờ từng cụm mây trôi lơ đãng.
Không gian thênh thang, ánh nắng ấm áp, lung linh nhảy múa trên từng ngọn cỏ, cành cây…
Vạn vật dường như cũng muốn mở rộng lòng ra để chia sẻ cùng Cô niềm vui ăm ắp, đong đầy mà Cô vừa được hưởng trọn trong ngày lễ hội hàng năm: Ngày Tết Nhà Giáo Việt Nam.

Đơn giản, không phải vì những cành hoa tươi thắm hay những lời chúc tụng ngọt ngào. Mà trong Cô là nỗi ngất ngây khi thấy ra rằng: “Cô vẫn luôn được học trò tin yêu, thương quí”. Có lẽ đó là phần thưởng lớn nhất cho những người thầy, đã không nề hà khó nhọc chăm chút cho vườn ươm trí tuệ luôn sum suê hoa trái. Là nguồn động viên to lớn cho những người luôn được tôn vinh là những “Kỹ sư tâm hồn”, đã không lãng phí bao công sức nghiên ngẫm, mằn mò sáng tạo không ngừng cho trang giáo án luôn được đậm đà hương sắc tư duy.

Những ngày gần cuối năm, ngọn gió như cũng dịu dàng hơn, nhè nhẹ lướt qua cành lá tạo nên những âm thanh rì rào êm ái.
Thu An ngước nhìn bầu trời cao mênh mông rộng khắp. Áng nắng vàng như trải lụa trên từng cụm hoa cỏ đong đưa…

Một ngày mới lại bắt đầu bằng niềm vui oà vỡ. Cô khe khẽ đọc lại bài thơ vừa viết tối qua

Rồi một ngày nắng lại hồng lên
Mây trôi bồng bềnh giữa bầu trời rộng khắp
Niềm tin yêu ngọt ngào như mật
Ướp men nồng cho Lễ hội Thầy Cô.

Biển rì rào, con sóng nhẹ xô
Sông vẫn chảy miệt mài qua năm tháng
Là trái tim nồng nàn, là tình yêu trong sáng
Đã làm nên những chuyến đò đưa con chữ qua sông.

Giữa dòng đời khập khiễng, mênh mông
Thầy cần mẫn vững tay chèo lái
Nắng cháy, sương khuya nào đâu quản ngại
Mang em thơ về cùng bờ bãi ấm êm.

Trang Giáo án lại đầy…đầy mãi – bao đêm.

Thu An chợt cười vu vơ, lòng cảm thấy nhẹ thênh như khoảng không đang khẽ khàng những tiếng lào xào của gió.
Cô nhủ thầm: “Hãy sống tốt với niềm mơ nguyên vẹn của mình – Thu An nhé !”

Tú_Yên
(02-10-2009)

Nỗi nhớ chơi vơi

Cánh Phượng hồng có còn đẹp như xưa
Qua bao nắng mưa thăng trầm năm tháng
Chiều tan học, chiều dường như bãng lãng
Dịu dàng hơn theo từng bước chân về.

Gió nhẹ lay, bay mái tóc thề
Chiếc cặp ôm nghiêng ngại ngùng, e ấp
Mây nhè nhẹ bên đường chiều xuống thấp
Gió xao cành, lá ngập lối ta qua.

Phượng nở hồng, Ve cũng đã ngân nga
Như gợi lại trong ta ngày tháng cũ
Xa Thầy yêu, mái trường xanh rêu phủ
Bảng hững hờ và bụi phấn thôi bay.

Vắng dáng liêu xiêu Thầy đứng giảng bài
Đôi mắt đăm chiêu đượm nhiều trăn trở
Con đã về đây, Thầy đâu rồi thế hở ?
Để hương Thu, lá úa nhuộm sân trường.

Chiều chớm Đông, chiều như lắm tơ vương
Những khắc khoải, buồn thương một thuở…

Áo trắng rời xa, đường đời nhiều bỡ ngỡ
Con trở lại trường, sao Thầy biệt mù khơi ?
Tết Nhà Giáo về, nỗi nhớ cứ chơi vơi
Con đò qua sông và Thầy đứng lại.

Vẫn là đây niềm yêu thương đọng mãi
Góc hồn riêng trang trải nỗi hoài mơ
Ngày Tết Thầy, con lại muốn làm thơ
Dâng đến Thầy yêu tiếng lòng vang vọng…

Trời xanh trong, có dáng Thầy lồng lộng
Tết Nhà Giáo về…
Nỗi nhớ lại chơi vơi !

Tú_Yên
(02-10-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Trang VĂN Tú_Yên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s