Heo may

Gọi mùa

Xuân về
Hoa cỏ ngát xanh
Gió…thoang thoảng tiếng mong manh
Gọi mùa…

Hỏi rằng
Thu đã qua chưa ?
Mà sao mưa vẫn cứ mưa – bên đời.

Tú_Yên
(17-10-2009)


Vẫn chưa…biết gì

Xuân về chi để bâng khuâng
Tìm đâu ánh mắt trong ngần ngày xưa.

Trời thì khi nắng_khi mưa
Mình xa – nên mãi vẫn chưa biết gì.

Tú_Yên
(17-10-2009)

Rồi thì…

Rồi thì…
Trời sẽ lại trong
Và sông vẫn chảy theo dòng luân lưu
Gió về xua áng mây mù
Trả cho mình bóng trăng thu – dịu dàng.

Tú_Yên
(27-10-2009)

Vẫn là…Quê Hương

Lục Bình trôi nổi trên sông
Gợi gì không giữa cõi lòng người xa ?

Làng xưa, sáng bóng trăng ngà
Quê hương heo hút vẫn là…
Quê hương.

Tú_Yên
(27-10-2009)

Đợi người về

Xuân sang…
Ta đợi người về
Quê hương nguyện vẹn câu thề thủy chung

Một trời mong ngóng, nhớ nhung
Đôi dòng Tiền_Hậu trùng phùng…
Vui chăng ?

Tú_Yên
(27-10-2009)

Hẹn ?

Hẹn mai
Người sẽ trở về ?
Quê hương dẫu lắm bộn bề – vẫn mong.

Xạc xào
Sóng lúa rợp đồng
Cửu Long nguyên vẹn tấc lòng – đợi ai.

Tú_Yên
(29-10-2009)

Vẫn chờ Tri âm

Vườn thơ…vẫn rộng cửa chờ
Hỏi người tri kỷ thẩn thờ mà chi ?
Đừng buồn vơ vẩn làm gì
Cùng nhau ta dệt vần thi cho đời.

Chén sầu…mình hãy chia đôi
Vườn thơ vẫn rộng cửa mời – Tri âm.

Tú_Yên
(03-11-2009)

Ta vẫn chờ…

Ta ở nơi đây vẫn đợi chờ
Mong người tri kỷ dệt vần thơ
Cho bao cay đắng đời trôi hết
Còn lại riêng mình những ước mơ.
Đêm tối qua đi, trời lại sáng
Ngày về vàng đượm nắng hong trôi
Thời gian quanh quẩn vòng quay mãi
Ta được gì đây – nhân thế ơi ?

Tú_Yên
(03-11-2009)

Heo may…

Kia màu nắng trong ngần lay lắt
Có xanh bằng màu mắt em không ?
Chiều về, mây trắng mênh mông
Xa xa có bóng dòng sông lững lờ.

Em đi qua mấy mùa lá đổ
Thu đã về cứ ngỡ rằng chưa
Trời buồn nên lại rơi mưa
Heo may lướt thướt, hàng dừa lao xao.

Tú_Yên
(06-11-2009)

Hoa Sen

Trời xanh thoáng bóng phù vân
Đầm kia Sen mọc, ngại ngần chi đâu
Dẫu đời lắm nỗi bể dâu
Trắng trong, tinh khiết – trước sau không dời.

Hình như Sen muốn nhắn lời
Cùng người ở chốn xa vời, mông lung
Một đời nguyên vẹn, thuỷ chung
Giữa bùn mà vẫn tín_trung ven tròn.

Mượt mà, cánh lá xanh non
Ngàn năm Sen mãi vẫn còn trung trinh.

Tú_Yên
(11-11-2009)

Thơ thôi

Làn mây bay qua
Cơn gió la đà
Tiếng thơ âm vọng mượt mà
Tình xa như bóng trăng tà ảo hư.

Thoang thoáng hình như…
Nắng vàng phai thắm
Nước trôi đăm đắm lặng lờ
Vì đâu thuyền lại cứ hờ hững sông ?

Con sóng bềnh bồng
Xô bờ cát trắng
Chẳng là mộng thắm rơi rồi
Nên người chìm khuất giữa trời mù xa.

Ta cứ là Ta
Ngàn năm vẫn thế
Thôi không kể lể làm chi
Thơ thôi – chứ chẳng là gì nữa đâu.

Tú_Yên
(22-11-2009)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Chùm thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này