Quãng đường qua

Quãng đường qua

Giáng Sinh sắp đến.
Vậy là một năm nữa lại chuẩn bị qua đi.

Những ngày cuối cùng của tháng mười hai, trong một chừng mực nào đó, dù quá khứ hay tương lai, thì mãi mãi vẫn chỉ là chuỗi dài tất bật những chuyện đời thường, nhưng lại luôn âm ỉ biết bao điều trăn trở.

Thời gian như ngưng đọng đối với vạn vật chung quanh, như đứng yên một chổ không hề xê dịch, vậy mà trôi nhanh đến chẳng thể ngờ.

Một năm, rồi lại một năm
Thời gian cứ thế lặng thầm thoi đưa


Vậy đó !
Mới thôi mà mình đã lang thang trên thế giới ảo gần tròn ba năm rồi.
Loanh quanh vẫn là những ý nghĩ đan xen lẩn lộn.

Cũng có rất nhiều khi mình đã muốn rời bỏ hẵn cái khung trời mà trước khi bước chân vào mình cứ nghĩ đấy chính là một nơi chốn bình yên, một chổ dựa an lành để có thể trang trải tất cả mà không phải băn khoăn bất cứ điều gì. Tâm tình, niềm vui, nỗi buồn, kể cả những suy tư nằm im trong tận cùng tư tưởng.

Mình đã sống rất thực trong thế giới mơ hồ mà không hề vướng víu một sự giả tạo hay nguỵ trang nào. Mình ghét sự giả dối, cho dù có thể điều ấy cũng không làm thiệt hại gì cho ai trong cái cộng đồng mà mỗi người chỉ là một cái nick name.
Mình thích sự chân thành, và chính đó là nguyên nhân đã đem đến cho mình biết bao nhiêu là hụt hẫng vì thất vọng.

Có lẽ, mình quá tụt hậu với những gì đang chuyển biến chung quanh. Đã quá “nhà quê” khi không chấp nhận cũng như không chịu nắm bắt những khoảnh khắc nhỏ nhoi thời cơ, mà có thể chỉ ngần ấy tích tắc cũng đã đủ để thay đổi một quãng đời.
Ai cũng sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng, sẵn sàng lăn xả vào để đạt cho được mục tiêu mà họ nhắm đến.
Riêng mình thì lại không thể !
Có phải là mình cố chấp và khờ khạo lắm không ?

Phải nhận chân một thực tế đau lòng, càng đi sâu vào thế giới ảo, càng dễ nhận ra: một nơi tưởng chừng rất bình yên lại chính là nơi dẫy đầy phong ba, bão tố.
Cái thế giới mông lung mà mình cứ nghĩ là mọi người sẽ sống và đối xử với nhau bằng cả tấm chân tình thì lại chính là một chiến trường đầy dẫy khắc nghiệt với những con người luôn trang bị cho mình những mặt nạ đầy màu sắc, luôn trau chuốt và “tự đánh bóng bản thân”, ngõ hầu thoả mãn cái mong muốn được làm “trung tâm của vũ trụ”.

Đua chen, ganh tỵ ?
Có phải là mình đã quá bi quan ?
Hay tại số mình xui xẻo nên chưa gặp được những tấm lòng trung hậu và chân tình thực sự ?

“Thật thà thì thua thiệt” – Điều ấy quả thực không sai chút nào.
Có phải cũng chính vì quá thẳng ngay, quá trung thực, quá lý tưởng, mà mình đã phải nhận về rất nhiều những lao đao, vất vả và cả những nỗi muộn phiền không ?

Lạc lõng !
Cô đơn !
Năm rồi lại năm…
Bao nhiêu ngày tháng cứ thế trôi đi – đi mãi và không bao giờ quay lại.
Giờ thì mình cũng chẳng còn bận tâm: đã có bao nhiêu người bạn – thật và không thật – đến rồi đi – ở những nơi mà mình đã bước qua trong ngần ấy thời gian lang thang, thơ thẩn.

Chẳng cần gì nữa, khi những gì chân thật nhất mà mình ưu ái trao ra lại chỉ được đáp trả bằng chính sự giả dối và màu mè đến…kinh sợ !
Rất nhiều lần, mình vẫn thầm tự hỏi: “Có phải cuộc đời luôn là một bãi chiến trường: ai biết cách sống thì sẽ đạt được mọi thứ không ?”

Mãi mãi
Mình vẫn là mình: nhỏ nhoi, thầm lặng.
Ngày xưa thế nào, ngày nay thế ấy. Cho dù khó khăn, gian khổ đến đâu, thì vẫn không thể đánh rớt lương tâm, lý tưởng và lòng tự trọng cố hữu mà mình đã gìn giữ gần hết cuộc đời.

Săp hết năm. Rồi sẽ lại thêm một tuổi, sẽ già thêm một chút, để khi nhìn lại quãng đường qua, thầm kiểm lại những điều mất, được…
Bất chợt thở dài, chua xót mà nhận ra rằng: Điều được là nỗi buồn ngày một nhiều hơn – và điều mất chính là niềm tin về những gì tốt đẹp trên thế gian nầy ngày một vơi đi !!

Rồi thì cũng sẽ đến nơi tận cùng của một kiếp người.
Quãng đường phía trước vẫn còn – phải đi tiếp thôi !

Tú_Yên
(06-12-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Trang VĂN Tú_Yên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Quãng đường qua

  1. Me3thangnhoc nói:

    CHi oi… em la nguoi thât dây… em kh thich a?o dâu.. & em cung thu ghet su gia dôi chi a…..

  2. Huongdaiphm nói:

    Ai đó đã nói: Thực tiễn cuộc sống như cây đời mãi mãi xanh tươi. Cây vẫn xanh tươi bởi có nhiều tấm lòng và bàn tay vun trồng chăm bón. Cây vẫn xanh tươi, tuy có nhiều chỗ bị sâu rầy phá hại, bởi sức đề kháng của nó là vô cùng mạnh mẽ.Xã hội hiện thực vốn muôn màu. Luôn có sự đan xen giữa cái tốt và cái xấu, giữa thịên và ác, giữa sự trung thực thẳng thắn và sự giả dối, điêu toa. Và cuộc đấu tranh giữa hai mặt đối lập ấy luôn tồn tại ngay cả trong mỗi con người. Trên mạng ảo cũng thế: một thế giới thu nhỏ của thế giới thực mà.Nên biết chấp nhận cả những điều không vừa lòng ta. Giữ cho tâm mình thanh tịnh, hồn mình trong sáng và trái tim nhân hậu, yêu đời là điều không dễ nhưng không phải không làm được. Bạn đã làm rất tốt đấy thôi. Hãy tin cuộc đời vẫn đẹp như tin chính bạn vậy.Thân mến!HĐ

  3. kimtuyentv nói:

    Rất cám ơn Me3thangnhoc và Hương Đài đã chia sẻ cùng TY.Xin chào Me3thangnhoc. TY vừa qua tham quan bên nhà, tự dưng thấy…đói bụng quá chừng. Món nào cũng ngon và trình bày hấp dẫn cả. Hôm nào chỉ TY nấu với nhe. Rất vui được biết Me3thangnhoc 🙂

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s