Mênh mông

Mênh mông

Tơ tằm đứt đoạn mong chi nối
Chỉ như mây, như khói bên đời
Lặng lờ một chút – thế thôi !
Tan vào khoảng trống, để rồi – mất tăm


Dù bão tố, gió giông muôn thuở
Là thăng_trầm chút nợ trần gian
Kiếp người ?
Nặng gánh đa đoan
Cũng đành !
Chẳng muốn ngỡ ngàng – làm chi.

Đành khất lại chút gì…trông ngóng
Đời rơi rồi, thất vọng – cũng thôi
Mộng gì ở chốn xa xôi
Một trời hư ảo, bồi hồi – uổng công.

Chỉ là…
Trống vắng – mênh mông…

Tú_Yên
(19-12-2009)

…Rơi !

Mùa Đông đã đến rồi
Xuân – muộn màng chơi vơi
Ta lặng thầm ngồi ngóng
Chiều
Và chiều – đang trôi.

Thuyền về đâu – xa khơi
Mây vơ vẩn giữa trời
Gió bên thềm xao xác

Và đời rơi !
Đời rơi !

Tú_Yên
(19-12-2009)

Thưa anh !

Trời mưa
Mưa rớt bên thềm
Lao xao theo gió cho mềm lời ru

Một ngày – buồn tựa thiên thu
Trời giăng đầy những mây mù
Thưa anh !

Tú_Yên
(19-12-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Song thất lục bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.