Gió buồn…nên lá lại rơi…

Gió buồn…nên lá lại rơi…

Đời người như một dòng sông
Quẩn quanh, cũng chỉ xoay vòng ngược, xuôi
Những mong tìm một chút vui
Mà niềm tin lại bùi ngùi – đi đâu ?

Tình người như gió bay mau
Lang thang trôi mãi chẳng bao giờ về
Chiều rơi trên những triền đê
Ta bơ vơ giữa bộn bề nhớ mong

Lạnh lùng
Sương rớt chiều Đông
Bỗng dưng bất chợt mưa giông – xuống đời

Gió buồn…nên lá lại rơi…

Tú_Yên
(22-12-2009)

Vần thơ ấm

Người ơi !
Người ở – đừng đi
Cho hoa ngát thuở xuân thì vẹn nguyên
Cho tròn câu “lý chim Quyên”
Cho dòng sông đợi con thuyền – về qua

Ừ thì
Ta vẫn chờ Ta
Chờ vần thơ ấm mượt mà – giao duyên.

Tú_Yên
(22-12-2009)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s