Ru…

Ru…

Trời buồn !
Đổ trận mưa giông
Sắt se, trắng cả dòng sông đợi chờ

Gió về…
Bỗng chợt ngu ngơ
Người đi đâu mất, vần thơ úa nhàu

Trăng buồn !
Lặng lẽ trên cao
Đêm thinh lặng,
lá lao xao – ru cành.

Còn chăng nửa giấc mộng lành ?
Ấm êm hay đã chòng chành – giá băng ?

Thôi đành !
Cũng chẳng băn khoăn
Từ ly chia nửa, vầng trăng khuyết rồi.

Bên thềm,
chiếc bóng đơn côi
À ơi !
Là tiếng…ru Tôi – âm thầm !

Tú_Yên
(26-12-2009)

Ru ?

Trời buồn nên cũng lặng thinh
Ta buồn !
Ngồi ngắm bóng mình – thế thôi !

Vần thơ còn đó – ngày trôi
Tình như làn gió xa xôi…
Cũng đành !

Rã rời…
Chiếc lá mỏng manh
Xạc xào, cứ mãi trên cành – đong đưa.

Thì là…
Nắng sớm_mưa trưa
Thì là giấc mộng ngày xưa – khép rồi.

Ru tình !
Tình có ru tôi ?
Ru hời…ru…
Giấc mơ đời – chông chênh.

Lặng thầm,
Con sóng lênh đênh
Thuyền không bến đổ bồng bềnh
…khơi xa.

À…ơi !
Làn gió thoảng qua
Lời ru rớt lại…
Cho Ta ?
Cho Người ?

Tú_Yên
(27-12-2009)

Biết đâu

Biết đâu mùa sẽ rất trong
Xuân sang
Hoa thắm, nắng hồng – thật xinh
Cho câu lục bát đượm tình
Như dòng Tiền_Hậu quê mình – chờ ai.

Biết đâu
Được chút thơ ngây
Đã đi biền biệt từ ngày – rất xưa
Ngoài kia
Mây nhẹ_gió thưa
Dòng sông bên lở đong đưa…bên bồi

Bao giờ ?
Con nước ngừng trôi
Trời không mưa_nắng, thì thôi mong người.

Xuân về
Vàng cánh Mai tươi
Em thơ trẩy hội – tiếng cười giòn tan.

Tú_Yên
(27-12-2009)

http://lucbat.com/?tab=idea&id=3130

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s