Một kiếp người ?!

Một kiếp người ?!

Tối qua, vào thăm trang thơ của anh Phạm Thôn Nhân (Phạm Ngọc San) – một người bạn thơ, tuy lớn hơn nhiều tuổi nhưng mình vẫn luôn thích gọi bằng “anh Nhà Quê” một cách thân thiết và thoải mái với chút gì đó nũng nịu của người em gái nhỏ.

Trang thơ vắng ngắt !
Chỉ là trên mạng, chỉ là màn hình vi tính, vậy mà sao mình vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và buồn thảm đến khôn cùng !
Đã nhiều tháng rồi, anh San không vào post bài.
Đối với một nhà thơ, với một người rất mực yêu thơ, cả đời vì thơ, thì điều ấy cũng có nghĩa rằng: anh ấy đang gặp trở ngại gì to lớn lắm ?
Thấy loáng thoáng mọi người nói với nhau trong thivien.net thì hình như Thôn Nhân đang đau rất nặng thì phải ?! Mình nghe mà lại không dám hỏi ? Như một sự trốn tránh khi nghĩ đến một điều gì đó rất đau lòng mà mình không dám đối diện chăng ?

Chẳng bà con cũng không thân thuộc. Mình cũng không hề biết anh San là ai và ra thế nào. Vậy mà không hiểu sao lòng lại buồn rười rượi. Suốt từ đêm qua đến giờ, đầu óc cứ loay hoay với những ý nghĩ không đâu !
Nhớ những lần vào trang thơ của mình, câu đầu tiên anh ấy viết luôn là “anh Nhà Quê đến rồi nè Tú_Yên ơi” – tự dưng lại rưng rưng muốn khóc ! Lời lẽ mộc mạc, chân tình, Mình như nhận thấy được sự chất phát, đôn hậu ở từng dòng thơ và những câu nói trao đổi qua lại, biểu hiện ở con người có một nickname rất bình dị “Phạm Thôn Nhân”.

Quen nhau khá lâu và cũng thật tình cờ. Lần đầu tiên Thôn Nhân vào trang thơ mình là để hoạ lại một bài thơ Đường Luật, một thể thơ đầy niêm luật, đòi hỏi một sự chỉnh chu đến khắt khe mà mình vừa tập tễnh để làm. Ấy vậy mà anh ấy khen quá là khen, làm mình cũng cảm thấy thực sự vui sướng. Mình ít làm thơ ĐL, vì mỗi lần viết được một bài quả thật rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Như một sự động viên và khích lệ, hay cũng có thể là do cảm xúc thơ khi gặp được bạn tri âm, mình đã viết được một loạt thơ ĐL cũng khá là hoàn chỉnh.

Bây giờ thì…

Trang thơ còn đó
Người đâu mất
Câu_chữ buồn hiu rớt cả vần
Cuộc thế nhân gian – vòng sinh_tử…
Như lá xa cành
rơi xuống sân ?

Không gian mông quạnh
Lòng xao xuyến
Cái thuở vu vơ đã nhạt nhòa
Người thơ vắng bóng
Thơ rời rã
Chẳng biết vì đâu nghe xót xa !

Có phải là do mình quá đa sầu, đa cảm hay không ?
Chỉ là những vần thơ, chỉ là một nickname. Sao cứ phải bâng khuâng vì một bóng hình mờ xa trong thế giới ảo làm gì ?
Thật thì giữa không gian mơ hồ nầy, mình vẫn cảm nhận được đâu đấy có những con người với tấm lòng chân chất. Có những sợi dây tình cảm vô hình luôn trói buộc người và người lại với nhau, dù chỉ là qua thơ văn hay vài ba câu chào hỏi.
Thế giới thơ ca là một khung trời đầy mơ mộng với những con người tràn ngập khao khát vươn lên tìm kiếm sự hoàn mỹ và lý tưởng. Cũng có thể nói là lãng mạn, nhưng là với nghĩa từ trung thực, tốt đẹp: những tâm hồn luôn thăng hoa trong cuộc sống và không hề xa rời thực tế.

Trang thơ còn đó – Người đâu mất

Mất thật rồi ư ?
Cứ nghĩ đến chữ “mất” thì lại thấy quặn đau !
Một liên tưởng xót xa khi nghĩ về một kiếp người.
Bây giờ thì là anh Ngọc San. Một ngày nào đó rồi sẽ đến…mình – cái tên Tú_Yên quen thuộc trên cộng đồng mạng rồi cũng sẽ lặng lẽ…biến mất (?!), như giọt nước nhỏ nhoi rơi vào lòng biển cả mênh mông, như làn gió không hình, không bóng loãng tan vào bầu trời to rộng.
Tất cả sẽ mất hết, chẳng còn lại gì, chẳng để lại gì !
Những trang thơ với những bài thơ đầy ắp tâm tư, tình cảm : cho mình_cho người…
Những trang văn với biết bao ước mơ, hoài vọng một thời được gửi gắm…
Rồi sẽ lại lặng lẽ chìm khuất và…mất đi, như kiếp con người, như vòng sinh_tử quẩn quanh mà không ai có thể thoát ra được trước sự an bày của tạo hoá !
Nhiều khi mình vẫn thầm hỏi “con người sinh ra để làm gì ? Cuộc đời, ngẫm đi, ngẫm lại, rốt cuộc có gì vui ?…”
Một vòng tròn khép kín !
Sinh ra – lớn lên – rồi trách nhiệm – rồi bổn phận…
Qua bao nhiêu năm vất vã, gian nan, đấu tranh sinh tồn, kiếm tìm danh vị…
Vậy thì sao ?
Rồi thì tất cả lại…mất đi…theo với kiếp người…mất đi !!

Anh Thôn Nhân à !
Trong vô vọng và buồn chán, Tú_Yên chỉ muốn mượn làn gió vô hình, làn mây mỏng manh…mang đến anh một lời nói thốt tự đáy lòng của người bạn thơ trong không gian ảo “Hãy vững vàng để viết tiếp những vần thơ – Hãy vững bước để đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn – Tú_Yên đang chờ anh đó, anh Nhà Quê ơi !”

Tú_Yên(22-02-2010)

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=chandung&code=2098

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Trang VĂN Tú_Yên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Một kiếp người ?!

  1. doanducthanh nói:

    @Tú_Yên Đọc những dòng này bỗng dưng mắt anh nhòa lệ. Nước mắt tự dưng chảy dòng dòng trên trên hai gò má. Lúc này nhà chẳng có ai, nên anh cứ để chảy tự nhiên, em ạ… Trang thơ còn đó người đâu mất Không biết bao giờ câu thơ này lại vận vào anh? Ôi đã bước sang 72 rồi (tuổi ta), sang năm các cụ đã mừng tuổi bằng chữ "Khang" rồi. Trời thì cao Đất gần chỗ ta nằm Biết làm sao được. Vòng đời Sinh – Lão – Bệnh – Tử mà! Định gửi cho em bài thơ TY mà gửi và nhận lúc này đây có lẽ không phù hợp với không gian và thời gian. Cầu mong người bạn thơ của em lại trở về với em, sống sưốt đời trong thơ em.

  2. kimtuyentv nói:

    Trời thì caoĐất gần chổ Ta nằmAnh có biết ?Âm thầmEm vẫn nhớĐã có lúc bên nhaurồi lại ngỡ…Mịt mù xa như lẩn khuất phương nào.Đất rất gầnTrời !Lại quá là caoCũng muốn níu một lần vầng trăng sángSoi rọi hồn Tađể tự tìm một thoáng…Chút muộn mằnđánh rớtchẳng về qua.Đất thì gầnTrời thì lại quá xaĐến một lúc Ta chẳng là Ta nữaVòng sinh_tử ?Chẳng thể nào chọn lựaNhưng hãy tinmột thời quênmột thời nhớvẫn chờ….Đừng bao giờrời bỏ những trang thơ.* Anh Thành,Đọc mấy dòng comment của anh Thành, lại nghe xót gì đâu !Nhiều khi em cũng không hiểu được chính mình. Em hay nghĩ xa vời, hay suy diễn lung tung, nhìn người rồi lại nghĩ đến mình. Hay cảm thán về cuộc sống để rồi buồn vu vơ.Cũng có nhiều lúc em muốn rời bỏ hẵn thế giới mạng, bỏ hẵn thơ văn, không liên lạc, giao lưu với bất kỳ một người bạn nào nữa, khi nghĩ đến một ngày nào đó "những trang thơ không chủ" sẽ phủ đầy bụi mờ và không còn ai biết TY là ai ! Những người bạn một thời yêu thích mình rồi cũng sẽ quên mình đi, chẳng buồn tiếc nuối hay nhung nhớ.Đời người vô nghĩa biết bao, phải không anh Thành ?Cuộc sống thì lại rất nhiều những phiền toái, càng cố sống tốt thì hình như mình càng nhận nhiều đau khổ hơn, có phải thế không ?Nếu một ngày nào đó bỗng dưng anh Thành lại lặng im, mất tăm, mất tích ?Em không muốn nghĩ đến điều đó.Gìơ thì em chỉ ước mơ một điều "Cầu mong cho những người bạn thân của mình – mãi mãi bình yên"Cám ơn anh đã chia sẻ cùng TY.Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha anh Thành.

  3. doanducthanh nói:

    Em lại làm anh chảy nước mắt rồi, TY ơi!

  4. kimtuyentv nói:

    @ Anh ThànhĐừng buồn nữa nha. Giữ gìn sức khoẻ, TY xin lỗi vì đầu năm đã làm anh buồn lây.Nếu có thời gian, em sẽ viết bài thơ trên vào photo tặng anh, anh chịu không ? Để TY chọn ảnh đã.À ! Em đã có tin của anh Ngọc San rồi, cũng yếu lắm ! Mà anh ấy ở Hà Nội đấy, không biết có gần anh không ? Nếu được, em sẽ tìm địa chỉ, anh đến thăm anh San giùm em, chụp một tấm ảnh 2 người (anh và anh San), em sẽ đưa vào bài viết "Một kiếp Người".Rất cám ơn anh đã chia sẻ cùng em 🙂

  5. doanducthanh nói:

    Em vẫn khỏe chứ. Bây giờ anh lại phải đi đây, buổi trưa mới về. Em gửi bài thơ đi.

  6. kimtuyentv nói:

    @ Anh ThànhQua nhà anh tìm chổ post tiếp bài thơ mới viết của anh, mà chẳng thấy nó nằm ở đâu 😥 Hay anh tạo một entry cố đinh để TY viết comment cho anh đi, như vậy khỏi mất liên tục vì thơ lạc lung tung. Được không ?Anh khoẻ nhe 🙂

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s