Vần thơ đi lạc ?

Vần thơ đi lạc ?

Thơ Tôi
Lỡ rớt – thình lình
Cả đời cứ mãi một mình ruổi dong

Chắc là…
Lạc mất giữa dòng
Sông sâu, nước chảy
Chẳng mong chi tìm

Thơ Tôi, biền biệt cánh chim
Mênh mông trời, biển
…như kim – rớt rồi.

Có khi
Là áng mây trôi
Là trăng khuất bóng bên trời – mất tăm.

Dẫu nghìn năm
Dẫu vạn năm
Vần thơ đi lạc âm thầm – nơi đâu ?

Non cao
Biển cả 
Rừng sâu
Trên trời, dưới đất
Nơi đâu cũng tìm

Mà sao ?
Thơ vẫn im lìm
Mà sao ?
Biền biệt như chim tung trời

Bao giờ tìm được ?
Thơ ơi !

Tú_Yên
(24-02-2010)

Bâng khuâng…một mình !

Hương say gói một cuộc đời
Chắt chiu cũng chỉ nhỏ nhoi – phận mình

Thôi thì chọn chữ làm thinh
Ta nâng rượu lạt mời mình – uống say

Cho quên năm rộng, tháng dài
Quên luôn cả kiếp đọa đày, truân chuyên

Niềm đau Ta giữ làm riêng
Đảo chao trôi giữa đôi miền phù_vân

Hững hờ ngọn gió mùa Xuân
Người vui 
Ta lại bâng khuâng – một mình !

Tú_Yên
(23-02-2010)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Vần thơ đi lạc ?

  1. doanducthanh nói:

    @Tú_YênThơ Yênđặt giữa trái timlàm sao trông thấymất công đi tìm?Thơ YênAnh vẫn giữ nguyênCopi mấy chỗđễ tìm thôi em.Canh Dần"Giờ tốt xuất hành…"Còm theo bài đóYên gần bên anh.Thôi đừngbuồn nữa, hãy mừngthơ không bị lạcmà cùng sống chung.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s