Tản mạn – Cười chút chơi :)

Cười chút chơi 🙂

Thế giới ảo ?
Tính ra cũng hơn ba năm rồi, Tôi là kẻ lữ hành cô đơn trên mạng, đi khắp nơi trong thế giới vô hình, nhìn ngắm từng ngóc ngách của các Website với sự góp tiếng của cả một rừng người…không hình, không dáng. Với biết bao điều hay, lạ, ngộ nghĩnh, vui cũng như buồn, kể cả những nỗi niềm, những tâm tình mà đôi khi ta không hề nghĩ là sẽ thực sự hiện hữu trong đời.

Vậy đó, Tôi là một người hay…săm soi và tò mò, nhìn sự việc gì cũng muốn dán hết con ngươi vào để nhận cho thật rõ từng chân tơ, kẻ tóc…không bỏ sót bất kỳ một hạt cát bám nào, dù nó lóng lánh như viên kim cương hay giản đơn chỉ là một nhúm bùn đen xấu xí.

Nói chung, Tôi là một người “lộn xộn”, hay “bé xé to”, không có gì đáng nói cũng nhìn ra thành một đống điều cần phải lý giải 😆 😆

Ngồi buồn rồi ngẫm vu vơ
Hóa ra mơ chỉ là mơ đó mà

Tính ra cũng đã hơn ngàn ngày rồi ấy nhỉ ?
Bao nhiêu là giờ, là phút, là giây…để nhận ra rằng: quả thật mạng ảo cũng đã mang đến cho ta nhiều điều thú vị không ngờ.
Chính trong cái khoảng không bao la, thiên hình vạn trạng, mỗi người chỉ là một bóng mờ hư ảo qua cái nick_name : Những con người không là…con người – lại biết nói, biết cười, biết nhớ thương, biết giận hờn, biết vui đùa, trêu chọc. Lại có cả những đấu tranh ngấm ngầm, những hơn, thua thầm lặng. Thậm chí đến cả những chuyện rất nhạy cảm là “yêu và ghen”…cũng vẫn thường xảy ra.

Vậy thì sao ?
Hì…lan man…lòng vòng…nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, thì ra “Thế giới ảo” vẫn là “Thế giới thật” ! Chỉ có điều ảo là một “vỏ ốc mượn hồn” để cho những con người thật trốn vào đấy mà thực hiện những hoài bão, những ước mơ mà đôi lúc đã vì một lý do bất kỳ nào đấy nên không thể nào “xây dựng” được giữa đời thường (?!)

Nói đi…nói lại, phải công bằng mà nhận chân một điều: chúng ta cũng đã lượm lặt được rất nhiều bổ ích từ trong…mạng ảo
– Có thể mở mang kiến thức
– Có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác
– Có thể truy tìm lời giải đáp cho bất kỳ câu hỏi nào dù cho khó khăn đến đâu…
Và cũng chính cộng đồng mạng lại là một “sân khấu đầy kịch tính” mà trong đó mỗi con người là một diễn viên đầy tài năng, đã dàn trải, đã phơi bày tất cả những biểu hiện của hỉ, nộ, ái, ố…qua từng con chữ lốc ca, lốc cốc…lốc cốc…lốc ca…để thể hiện, để tôi rèn chính bản thân mình, để cảm nhận, để chia sẻ những niềm đau, nỗi buồn, hụt hẫng, xa xót của người…Và cũng để biết thật rõ thế nào là “sự cô đơn” trong một môi trường đầy những người được gọi là “bạn”.

Vậy là trong thế giới ảo mọi chuyện đều có thể xảy ra: vui cũng nhiều mà điều cười ra nước mắt cũng không hẵn là ít!

Nếu mà…

Nếu mà…yêu lỡ người ta
Thì đành chỉ đứng xa xa để nhìn
Thì đành bấm bụng làm thinh
Thì đành như gửi chút tình gió_mây.

Nếu mà…mơ ước vơi_đầy
Cầm bằng là nắng lắt lay giữa đời
Cầm bằng như sóng xa khơi
Cầm bằng như thể trên đời – không Ta.

Nếu mà…yêu lỡ…thì là…
Cứ xem như bụi la đà – vậy thôi.

Tú_Yên
(04-06-2010)

Phải chi…

Phải chi…người ấy…cũng già
Thì đời chắc sẽ như hoa trên cành
Thì trời chắc sẽ rất xanh
Và mình chắc sẽ chòng chành niềm mơ.

Phải chi…người ấy…là thơ
Để cho mình gửi vu vơ – cả đời.
———

Phải chi…người ấy…đừng già
Thì mình chắc sẽ hiền hòa như Nai
Thì mây chắc sẽ ngừng bay
Thì trời không nắng và ngày không đêm

Tú_Yên
(13-07-2010)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Giảm Stress bằng thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.