Thế là…

Thế là…

Cuối trời
lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ
lạc vào mênh mông.

Khói sương
lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng – về đâu ?

Thế là…
Sóng bũa sông sâu
Thế là…
Mưa rớt giọt Ngâu – lạnh lùng.

Tú_Yên
(17-06-2011) 

Vô tình

Vô tình như giọt mưa Ngâu
Bỗng dưng lại để nặng sầu – người dưng
Hạt buồn rơi…rớt…rưng rưng
Mưa ơi !
Mưa hỡi !
Có ngừng – được không ?

Ngâu về…
Se sắt, nặng lòng
Người dưng đi_đến…vẫn không là gì !!

Tú_Yên
(15-06-2011)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s