Hồn nước_Tình quê

Hồn nước_Tình quê

Ngọt ngất bờ môi – tình quê_hồn nước
Bốn nghìn năm thuở trước vẫn còn nguyên
Bến xa xưa luôn mãi ngóng đợi thuyền
Con nước chảy…lớn_ròng – là thiên định.

Mây và gió cứ muôn đời bịn rịn
Lửng lưng trời theo bóng nắng dần trôi
Ba mươi nầy, ba mươi nữa – thế thôi !
Khi gối mỏi lại chạnh lòng hướng quốc.

Đời là vậy…luôn chông chênh, tất bật
Ngày qua ngày cho tóc bạc màu mây
Măng đâm chồi và tre lại xanh cây
Tâm có thể mệt nhoài – chân vẫn bước

Quê hương mãi ngọt lành như thuở trước
Dù đi xa…mất_được – vẫn là Quê
Đêm trăng nghiêng…vi vu gió vọng về
Tiếng Quốc gọi…não nề…mà tha thiết.

Hồn non nước…trong lành và bất diệt
Về đi thôi !
Đừng khắc khoải u hoài
Mây vẫn trắng
Trời thì xanh…
Xanh lắm !
Tình quê mình nồng đượm – những mê say.

Tú_Yên
(25-07-2011)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ 8 chữ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s