Có một điều
Có một điều…như mới hôm qua
Mà lại ngỡ của cái thời xa lắc
Giọt buồn đọng hợt hời trên khóe mắt
Nhớ gì mà cứ thấy dạ chông chênh ?
Có một điều…em cứ tưởng rằng quên
Làm sao biết luôn nặng lòng đến vậy
Tháng năm xưa cũng chẳng là xa mấy
Vẫn hững hờ…lơ lửng góc buồng tim.
Có một điều…em định sẽ lặng im
Như đất đá ngàn năm trơ tuế nguyệt
Như con sóng cuối chân trời xa biệt
Như mây ngàn…như gió – vậy mà thôi.
Có một điều…là trăng mãi mồ côi
Đêm rằm đến lặng soi đời trơ trụi
Có phải em – là em luôn sầu tủi
Nhớ gì đâu mà dạ cứ mơ hoài ?
Có một điều…giọt lệ nóng…cay cay…
Rơi thầm lặng giữa bao ngày lặng lẽ
Tiếng u uất chỉ âm thầm…se sẽ…
Trong tận cùng khuất lấp nỗi niềm riêng.
Và có một điều…
chiều tím mãi trôi nghiêng ?
Tú_Yên
(09-03-2011)
Một mình Trăng
Lưng trời – một mảnh trăng khuya khoắc
Vẫn mãi buông rèm biêng biếc soi
Mịt mờ cuối nẻo xa khơi
Gió đi…đi mãi bên đời – biệt tăm.
Trăng khuyết cứ âm thầm – xa ngái
Chòng chành đêm, để lại buồn thương
Nửa rời rã – nửa vấn vương
Cũng đành khép lại thiên đường – mộng du.
…
Mù mù..một bóng trăng lu
Lửng lơ..chiếc bóng_thiên thu – một mình !
Tú_Yên
(07-03-2011)
Hình như…
Người đi bỏ lại dòng sông
Lặng thinh xa biệt mà không tạ từ ?
Hình như…từ thuở…hình như…
Câu thơ cũng chợt…chợt…ừ – rụng rơi !
Tú_Yên
(08-03-2011)
Có là…
Đò chiều trôi giữa mênh mông
Sóng xô nên cứ chênh chông – đò chiều.
Có là cánh gió liêu xiêu
Vỗ về bến để yêu chìu sông xưa ?
Có là nắng – có là mưa
Ru êm những sớm_những trưa…
Ới Người !
Tú_Yên
(08-03-2011)
Thế là
Trời cao cao – gió lao xao
Người đi chỉ mỗi hướng nào – có em.
Trăng soi bóng lá chợt mềm
Mùa thương trỗi dậy cho đêm nhiệm mầu.
Thế là…mưa rớt giọt Ngâu
Thế là đời hoá sắc màu – lung linh.
Tú_Yên
(09-03-2011)