Khi…Vu vơ…

Khi…

Khi dòng sông chảy về nguồn
Là Ta lạc giữa vui_buồn – thế nhân
Nơi nào là chốn dừng chân
Để mong ngơi nghỉ…một lần – thế thôi !

Khi làn nước cuốn – hoa trôi
Là Ta bước giữa cõi đời ngả nghiêng
Làm sao giũ sạch ưu phiền
Làm sao đổ bến vào miền hương hoa ?

Khi mùa Xuân đã rời xa
Là Ta như bóng mây qua – cuối chiều
Dẫu cho mơ ước lắm điều
Thì ra…cũng chỉ ít_nhiều – có_không.

Khi trời…
mới chớm vào Đông
Sắt se đã phủ ngập lòng người đi.

Mơ nhiều ?
Biết có ích chi
Khi vầng dương rụng – tức thì vào đêm.

Sương rơi…
Mấy giọt ướt mềm
Ta rơi lạc giữa ấm êm_đợi chờ.

Khi đời…
Còn có vần thơ
Là Ta còn ngóng_còn mơ – một mình.

Tú_Yên
(12-11-2011)

Vu vơ

Mơ nhiều cũng đôi khi xa xót
Giấc mộng thường ít ngọt nhiều cay
Ngày tàn – ngày rớt qua tay
Tôi vu vơ đếm tóc phai nhạt màu

Tú_Yên
(14-12-2011)

Đáp tạ

Đáp tạ tình ai – nghĩa đậm đà
Dẫu rằng ngăn cách khoảng trời xa
Thơ giăng theo cánh mùa Xuân mới
Gửi đến bên Người…
Ta với Ta.

Tú_Yên
(14-12-2011)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s