Bất chợt một ngày

buonvavui1

Bất chợt một ngày
(viết về những con chó cưng đã từng một thời gắn bó với tôi)

Bất chợt một ngày
Con bỗng đi xa
Ta vẫn thế
Vẫn riêng mình dong ruổi…
Đếm bước long đong trên đường gió bụi
Nhớ bóng con hiền lủi thủi tận nơi đâu

Bất chợt một ngày
Mưa rơi hạt…mưa mau
Giăng ngang dọc trên trời cao xám ngắt
Có chút ưu tư vừa hằn lên khóe mắt
Mây bỏ đi rồi – không còn sắc xanh lơ.

Bất chợt một ngày…
Con bỗng hóa thành thơ
Luôn lắng đọng trong tận cùng tâm khảm
Con đã đi xa
Góc sân dường trống vắng
…Vẫn vậy thôi mà !
Con đó
Ta đây.

Dỗ giấc yên bình
Dỗ giấc mơ say
Quên đi hết những miệt mài năm tháng
Con mãi bên Ta
Những chiều…những sáng…
Hãy ngủ yên bình
Ngủ ngoan nhé – Con yêu.

Bất chợt một ngày
Cơn gió hắt hiu !

Bất chợt một ngày…
Thương nhớ liêu xiêu !

Tú_Yên
(25-08-2012)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Viết cho Con và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s