Gió ngày xưa

Gió ngày xưa

Gió của ngày xưa – cứ vẩn vơ
Gom vần_ghép chữ để mà mơ
Trời xa nghiêng bóng vầng trăng sáng
soi rọi. Nhân gian lắm hững hờ

Huyền Cầm thoảng tiếng
Dần rơi rụng
Nửa khúc tri giao – cũng chỉ là…
Khuất lấp cả đời cơn…ảo mộng
Một mình !
Ta lại…một mình ta.

Tú_Yên
(20-10-2012)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Thất ngôn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s