Tình mẫu tử

Ảnh

Ao lục bình giờ chỉ còn trơ những gốc sậy vàng khô.
Và thế là những tổ chim trời đã không còn nữa.

Sáng qua tôi vẫn còn nghe loáng thoáng những tiếng chim non. Nhưng giờ thì không phải chíu chít vô tư đòi ăn như trước nữa, mà thay vào đó là một giọng điệu bi thương – chim con đang đói và lạnh ?!
Có lẽ chúng đã bị bỏ rơi khi sự náo loạn của những bước chân người mà chim mẹ đành phải rời tổ ra đi ?

Buổi trưa, tình cờ tôi lại trông thấy một cảnh tượng thật cảm động: hai con chim con vừa chập chững biết bay, không biết bằng cách nào, chúng sà xuống bờ tường rào nhà tôi, đứng yên ở đấy và kêu chíp chíp không ngừng.
Có lẽ chúng chỉ đủ sức để bay đến đấy mà thôi.

Nhưng rồi chim mẹ sà đến. Hai con chim con vui mừng ríu rít, lông xù ra, rung lên, há mỏ chờ mồi.
Chim mẹ âu yếm mớm mồi cho con…mớm cho con bên đây rồi mớm sang con bên kia…trông thương làm sao !

Và cứ thế, chim mẹ bay đi rồi lại mang mồi về để cho con nó luôn được no lòng.
Hình như nó không hề biết mệt mỏi, bởi động lực chính tiếp cho nó sức mạnh và sự kiên trì không bao giờ gục ngã chính là “tình mẫu tử” bao la và bền vững.

Thật ra trên đời nầy tình yêu không chỉ dành riêng cho con người mà luôn được chan hòa cho mọi loài.

Tôi rất thích xem “Thế giới hoang dã”, và luôn luôn tình mẹ dành cho con của các loài động vật – kể cả những con thú hung hãn và dũng mãnh như cọp, beo…cũng đều làm tôi không cầm được nước mắt.

Tôi đã từng nhìn thấy một con Nai mẹ, chỉ vì muốn cứu Nai con mà không màng hiểm nguy, lăn xả vào một con sư tử hung dữ.
Lúc ấy, tôi chỉ ước gì mình có phép mầu để có thể giúp đở cho mẹ con nhà Nai thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của chúa sơn lâm.

Lại nói về đôi chim con bé nhỏ hôm qua. Thực sự lúc ấy tôi chỉ mong chúng bay vào nhà mình, rồi ở yên đấy – ấm áp và no đủ – chờ ngày sãi cánh rộng hơn để có thể vững vàng bay khắp mọi nơi trên khoảng trời bao la rộng lớn.

Cũng chỉ là một chút suy gẫm về cuộc sống…về những gì đang xảy ra chung quanh mình – thế thôi !

Tú_Yên
(16-02-2014)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.