Thiếu

Thiếu

Ngẫm rằng Ta thiếu rất nhiều
Thiếu trời cao những cánh Diều vi vu
Thiếu đêm một ánh trăng Thu
Thiếu đời người những lời ru ngọt ngào

Thiếu cây tiếng lá xạc xào
Thiếu con nước vỗ…rì rào bờ xa
Thiếu mình một giấc mơ hoa
Thiếu vầng mây ở ngàn xa – sắc màu

Thiếu tình nhân một lời chào
Thiếu luôn cả giọt mưa rào – niềm vui

Có chăng – dư nỗi ngậm ngùi 
Thiếu riêng ta những ngọt bùi – hiếm hoi
Cả đời thiếu mãi đấy thôi
Ngẫm ra ta nợ bờ môi – tiếng cười.

Tú_Yên
(18-01-2010)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tranh Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s