Từ anh

7ad8e-n-8

Từ anh

Từ anh – hóa đá vọng thơ
Nghìn năm đứng mãi bên bờ đại dương
Dầm mình với gió cùng sương
Nắng chan mưa gội
Mùa thương chẳng về.

Từ anh – là bóng trăng quê
Loang loang soi giữa bộn bề nhân gian
Hay là câu Lý tình tang
Ru êm con sóng lan man xô bờ

Thì em – là gió bơ vơ
Âm ba đồng vọng hững hờ thiên thu
Có khi là ánh Sao lu
Ảo hư giữa cõi xa mù trời mây

Biết rằng là đó với đây
Như trùng khơi nước lớn đầy ngược xuôi
Từ em – là bóng mây trôi
Miên man lơ đãng giữa trời bao la

Ví dầu…
Mình có nhớ Ta
Thì rồi cũng chỉ như là giấc mơ
Như hòn đá cuội lơ ngơ
Như sông nhớ nước
Như bờ nhớ cây. 

Mơ chi một giấc mộng đầy
Khi năm tháng rộng và ngày qua nhanh
Đâu còn cái thuở đầu xanh
Để cho ảo vọng hóa nhành lưu ly

Mây xa gọi gió thầm thì
Về đâu một đóa Trà My cuối mùa ?

Từ anh.
Thiên sứ bỏ bùa
Nên mơ thành đá – cợt đùa…
Vọng thơ ?

Tú_Yên
(Bài viết từ 02-09-2012)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s