Tự ru

131fc-a6-34

Tự ru ta – khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.

Một đời
Quên
Nhớ
…như không ?

Tự ru ta
Để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi
Sống đi – vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng

Ru mình…giữa khoảng chênh chông
Quên bao vất vả, long đong muộn phiền
Đời là
Nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng – thế là…

Tự ru
Giữa cõi ta bà
Ta ru ta – để thật thà như xưa.

Tháng năm…
– là nắng
– là mưa
Thời gian quanh quẩn…
– Sớm
– Trưa
…lại chiều
Quay vòng trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ…ít_nhiều – thôi anh.

Vẫn là…một cõi mong manh
Tự ru ta
Để trời xanh – xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc…ru hời – nghìn năm.

Tú_Yên
(11-08-2011)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s