Mưa rơi

adg103

Mưa rơi

Mẹ ơi !
Mưa vẫn rơi hoài
Trời không có nắng nên ngày qua nhanh
Dường như cơn gió đành hanh
Giật tung cả những mong manh phận người.

Mẹ ơi !
Mưa rớt bên đời
Làm trôi đi hết một thời yêu thương
Xốn xang…
Mây chẳng buồn vương
Thoảng đâu đây khói trầm hương bay nhòa

Mẹ đi.
Cau chẳng trổ hoa
Vườn rau quạnh quẽ
Ngõ nhà vắng tanh
Cải xanh – dường cũng bớt xanh
Cà không nụ
Để bên mành – mưa rơi.

Tú_Yên
(bài viết từ 01-02-2009)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ cho Người... và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s