Bóng Trúc Đào

trucdao4

Bóng Trúc Đào

Sáng nay ra ngoài ngõ
Nghe thoang thoảng mùi hương
Trúc Đào đang nở rộ
Cánh lả mềm hơi sương

Cây Trúc Đào của Mẹ
Biết con gái yêu hoa
Đi cùng làng, cuối xóm
Xin lấy, mang về nhà

Năm năm rồi tháng tháng
Cành lá mượt mà xanh
Góc sân nhà nồng đượm
Tình yêu Mẹ luôn dành…

Khi mùa mưa khép lại
Là Trúc Đào đơm bông
Mỗi khi ra ngoài ngõ
Tôi nhớ gì – mênh mông ?

Sáng nay ra trước cửa
Ngạt ngào hương Trúc Đào
Hồng hồng…bao cánh mỏng
Ôi xinh – xinh làm sao.

Cây Trúc Đào của Mẹ
Trồng cho tôi ngày xưa
Như Mẹ hiền đứng đó
Trông chừng tôi sớm_trưa.

Tú_Yên
(30-05-2011)

 

* Bài thơ được viết khi cây Trúc Đào nhà tôi đang sum suê cành lá và rực hồng những bông là bông.
Giờ thì cây Trúc Đào mà tôi quí yêu vô cũng đã không còn nữa.
Đọc lại bài thơ – vẫn là một chút nhói đau khi nỗi nhớ Má tôi qua hình “Bóng Trúc Đào” luôn âm ỉ trong lòng giữa tận cùng năm tháng không thể nguôi ngoai.

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ cho Người... và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s