Tự dưng

DAnh2

Tự dưng thấy chán làm thơ quá
Chán cả trời xanh, chán cả mình !

Tự dưng

Tự dưng nghĩ cũng tức cười
Thiên: Trời
Địa: Đất
Nhân: Người
và: Ta
Có thần thánh
có quỷ ma
Lại thêm rác rưởi…ngọc ngà…và thơ

Thơ thì viết để ươm mơ
Rác rưởi: đổ bỏ
Ngọc – ơ…để dành.

Tú_Yên
(04-01-2010)

T dưng

Tự dưng thấy dạ nao nao
Ước cho trời thấp…đất cao – thình lình
Mây trời ngũ sắc lung linh
Ta gom làm võng, một mình ngồi ru

À ơi… một thoáng hương Thu
Đóa Quỳnh e ấp, ôn nhu tự giờ…?

Bỗng nhiên Ta muốn làm thơ
Gửi theo mùa bão chút chờ – mong manh.

 

T dưng

Tự dưng Ta thấy ghét ta
Cứ hay mơ mộng, la đà trời trăng
Chuyện gì cũng cứ băn khoăn
Nhìn người ta mếu – lại…nhăn răng…cười.


T dưng

Tự dưng thấy nhức cái đầu
Thấy hoa cả mắt, thấy rầu…thấy lo
Ăn hoài mà lại hổng no
Ngủ mài miệt vẫn ốm o gầy mòn

 

T dưng

Tự dưng làm biếng quá trời
Biếng ăn, biếng nói, biếng cười, biếng nghe
Lặng trông đom đóm lập loè
Ông trăng dường cũng ngủ phè – mất tiêu.

Tú_Yên
(05-01-2010)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Giảm Stress bằng thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.